Cùng nhau một nơi

3.9K 184 4
                                    

 

Tần Khiêm x Nghiêm Từ

"Cậu tính tỏ ra thương tâm như vậy đến bao giờ? Tình cảm của chúng ta bây giờ không còn là bạn thân hay chị em tốt nữa. Cậu nói xem có thể loại chị em tốt nào làm những chuyện như thế này không? Một là chúng ta cùng một nơi, hai là tớ sẽ kết hôn cùng anh ấy để cậu hài lòng."

Tần Khiêm chờ nàng hai năm khi họ còn là những người bạn học thân thiết. Lúc đó một phần vì còn quá nhỏ, một phần vì nhút nhác đã không thể tỏ tình cùng nàng, để một bạn nam lớp khác đến cướp lấy nàng. Tần Khiêm nhẫn nại ở bên cạnh chăm sóc nàng như một người bạn thân thực thụ, bảo vệ nàng, thương yêu nàng, lắng nghe nàng.

Sau khi chia tay anh ta, Nghiêm Từ rơi vào ma trận thất tình, có thời gian lại rất lãnh cảm. Tần Khiêm nhìn nàng đau đớn giờ khắc đó trong tim cũng đổ vỡ, cô ôm nàng vào lòng không ngừng xoa lưng nàng, vuốt lấy mớ tóc dài rối tung xù trở lại bình thường. Cơ thể nàng run rẩy theo từng tiếng nấc, không nhớ mình đã đổ bao nhiêu giọt nước mắt, nàng chỉ biết cô đang ôm lấy mình, tâm không chịu được đau đớn lớn như vậy nước mắt cũng tuôn ra. Thời điểm đó nhắc tới vẫn là kỉ niệm đau lòng, thương tâm nhất mà cả hai từng trải qua. Những gì nàng nhớ là sau thời điểm đó, nàng chỉ có cô, không có thêm một anh chàng nào nữa cả.

Cứ thế mà 6 năm trôi qua thật nhanh, cả hai đều là sinh viên năm cuối, thiếu nữ như hoa nở rộ, thời điểm này họ chính là những cô gái xinh đẹp. Tần Khiêm vẫn giản dị như ngày nào, Nghiêm Từ cũng đã biết đến phấn son. Chuyện tình năm ấy đã trôi vào lãng quên thì anh chàng năm ấy trở về. Anh ta luôn theo nàng mọi nơi trong trường đại học, nàng vẫn lạnh lùng không đoái hoài tới, Tần Khiêm dịu dàng nhìn anh ta cuối đầu rồi che chở cho nàng bước đi. Cô lo sợ rồi sẽ có một ngày nàng sẽ tha thứ cho anh ta, cô nắm chặt tay nàng hơi dùng lực, cảm thấy đau nên Nghiêm Từ nhìn lên bóng lưng của cô. Thật cô độc! Tại sao ở bên cạnh nàng thật lâu như vậy, mà tấm lưng này chưa bao giờ mất đi sự cô độc đó?

- Khiêm, đau tay tớ.

Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên, bầu không khí náo nhiệt của giờ chơi cũng không làm phiền nổi đôi tai thính của Tần Khiêm. Cô thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng, vội vàng nở nụ cười cầu hoà. Nghiêm Từ cũng không sợ bị nhiều lời, nhanh chóng rút khăn lau mồ hôi cho cô. Này cũng không phải lần đầu làm vậy, chỉ là mỗi lần như vậy, tim tự khắc đập nhanh hơn một chút khiến cả hai trở nên thật ngượng ngùng.

Buổi tiệc chia tay anh ta giành ngồi kế nàng, Nghiêm Từ lại giành ngồi kế cô, ngoài ba người họ ra, ai cũng cho rằng không khí này rất tốt, ai ai cũng đều giúp đỡ anh nói vài lời khuyên Nghiêm Từ cùng anh quay lại, thậm chí còn bảo người bên cạnh khuyên nàng. Người bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười có lệ này nhìn thấy rất chán ghét nên nàng đã tiện tay vỗ "bốp" vào mặt cô, không để ý người xung quanh vẫn cứ tiếp tục mờ ám như vậy. Được một lúc mọi người đều chuyển chủ đề, bắt đầu nghịch phá cùng uống rượu, nàng uống một chút liền đỏ mặt gục xuống, nửa mê nửa tỉnh kéo cổ áo Tần Khiêm, đôi môi đỏ mọng hướng đến môi cô càng lúc càng gần, đến lúc thật gần rồi nàng lại cuối đầu dựa hẳn vào người cô. Tim Tần Khiêm lại được dịp bị hù cho một phen, cô ôm lấy nàng, giọng nói đầy ắp sự dịu dàng nuông chiều "Làm sao vậy? Về nhé?" Nghiêm Từ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ chờ có nhiêu đấy cô đỡ nàng dậy ôm lấy nàng xin phép ra về trước. Anh chàng đó thừa lúc này gợi chuyện mong được đỡ nàng về, gạo nấu thành cơm rồi Nghiêm Từ sẽ lại thuộc về anh. Nhưng lúc đó Nghiêm Từ đâu dễ dãi như vậy, bĩu môi rồi bắt đầu làm nũng với Tần Khiêm đang khó khăn bên cạnh:

- Khiêm, cậu đưa tớ về nhà đi. Cậu đưa về đó, nhất định phải là cậu đó. Hôm nay nhờ cậu chăm sóc tớ vậy.

Tần Khiêm gật đầu chào anh ta một cái, chào mọi người thêm một cái đỡ nàng ra về. Khi đã yên vị trong trên xe buýt vắng khách về kí túc xá, Nghiêm Từ ngã đầu lên vai cô bắt đầu lảm nhảm, Tần Khiêm vẫn là nhẫn nại trả lời nàng:

- Khiêm, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai.

- Tớ thích cuộc sống tự do.

- Khiêm, anh ta nói muốn cùng tớ kết hôn.

- Chuyện đó vẫn còn là quá sớm.

- Nhưng tớ không muốn.

- Tớ cũng không muốn.

Khuôn mặt Tần Khiêm bỗng thật gần, hai người đắm chìm vào trong nụ hôn nồng say cho đến khi lỡ mất một trạm xe mới thôi. Cô ôm lấy nàng bước thật chậm trên đường, trong lòng vẫn đau khổ với cái suy nghĩ chỉ là nàng say thôi. Nghiêm Từ say rượu, còn Tần Khiêm, Tần Khiêm say nàng.

Lợi dụng đêm ấy, Tần Khiêm cùng Nghiêm Từ triền miên cả đêm, hai thiếu nữ đang ở đỉnh cao của sự xinh đẹp đang kích tình, không khí trở nên thật nóng bỏng. Nghiêm Từ thuận theo mọi động tác của Tần Khiêm, lần đầu trải qua nhẹ nhàng, trong người vẫn len lỏi ấm áp. Thế mà sau hôm ấy, Tần Khiêm lại cảm thấy có lỗi, tránh nàng như tránh tà, làm nàng khổ tâm hết sức. Nghiêm Từ đương nhiên biết tình cảm của cô từ rất lâu, chỉ là nàng thích sự ấm áp này, chờ mãi cô cũng không mở lời đã muốn điên chết, bây giờ câu dẫn được lại trốn tránh nàng. Nghiêm Từ điên chết với lão công ngốc này.

Tin nhắn đến Tần Khiêm, là của nàng, lập tức bật dậy mở đọc. Tần Khiêm choáng váng, nàng bị sốt hành hạ, bảo sao mấy hôm nay nhìn nàng lại mệt mỏi. Cái cảm giác có lỗi đêm ấy bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, bù lại là một Tần Khiêm lúc nào cũng nhã nhặn, dịu dàng, nhẹ nhàng, và vô cùng lịch sự đang chạy nước rút như ma dí đến phòng kí túc Nghiêm Từ. Vừa đến nơi đã đạp cửa xông vào, đem nhiệt huyết còn chưa hết dáo dác tìm ai đó bị sốt thì từ phòng tắm Nghiêm Từ với chiếc áo sơmi trắng dài ngang đùi cùng chiếc quần short đầy quyến rũ bước ra. Tần Khiêm nhìn không nhịn được, thấy mình đã bị lừa một vố, qua đây lại được nhìn cảnh xuân sắc như thế này.... Tần Khiêm vừa định mở cửa bỏ chạy đã bị Nghiêm Từ kéo lại bằng giọng đầy mời gọi của nàng:

- Khiêm tránh mặt tớ.

- Không...không có.

- Cậu có bạn trai?

- Này...

- Tại sao lại tránh tớ?

Tần Khiêm bị dồn vào đường cùng, nói năng chữ mất chữ còn.

- Chúng ta...tớ xin lỗi..say...chúng ta đã...cậu biết đấy....tớ sẽ đi ngay...

- Tần Khiêm, cậu đứng lại đó. Cậu bỏ ra 8 năm ở bên cạnh tôi, tuỳ ý đem tim tôi đi mất bây giờ lại muốn phũ bỏ trách nhiệm sau khi lên giường với tôi sao? Cậu tính tỏ ra thương tâm như vậy đến bao giờ? Tình cảm của chúng ta bây giờ không còn là bạn thân hay chị em tốt nữa. Cậu nói xem có thể loại chị em tốt nào làm những chuyện như thế này không? Một là chúng ta cùng một nơi, hai là tớ sẽ kết hôn cùng anh ấy để cậu hài lòng."

Tần Khiêm bị doạ đến hồn phách bay mất, hoá ra Nghiêm Từ là như vậy. Cô cắn môi từ sau lưng nhẹ giọng xin lỗi. Nghiêm Từ chính là không cần lời xin lỗi không có tí giá trị nào đó, đã giận càng thêm giận. Lúc này Tần Khiêm ôm lấy nàng từ sau, hôn lên chiếc cổ trắng thanh mãnh, hôn lên gáy nàng, rồi thì thầm vào tai nàng những lời ngọt ngào mà nàng chờ đã lâu:

- Nghiêm Từ, tớ yêu cậu. Chúng ta cùng một chỗ đi, cậu đừng lấy ai khác cả, chúng ta hãy cùng nhau đến khi trở thành bà lão đi. Lão bà, lão bà, chúng ta sẽ xin một đứa con nuôi sau khi ổn định việc làm. Chuyện tương lai để sau này tính, bây giờ em quyến rũ như vậy, có thể nào để lão công thương em không?

- Lão công, thương em đi.   


Đoản Văn Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ