Chương 75: Yêu Hận Có Xa Lắm Không?

10.9K 104 2
                                    

Lần nữa bị giam cầm, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì cuộc sống  đã thành thói quen, nhưng cô lại không thích vú Lâm bưng những thứ an  thai bổ khí gì đó tới cho cô ăn.

Đối với đứa bé này, cô thật không có biện pháp để yêu thương nó. Cô căn bạn cũng không muốn nó!

Kể  từ đêm hôm đó đi qua, ban ngày trong biệt thự cô không thấy anh, cũng  tốt cô thật không muốn gặp anh. Nhưng buổi tối thì lại là thời gian khó  khăn.

Mặc kệ cô phản kháng mãnh liệt bao nhiêu, anh nhất định sẽ  có biện pháp giữ chặt cô! Thân thể cô rõ rang chán ghét anh đụng chạm,  nhưng khi anh dùng thủ đoạn cứng rắn, cô không thể không khuất phục.

Dù  không làm được gì nhưng anh lại muốn ôm cô cùng ngủ. Cuộc sống như thế  cô thấy quá đủ rồi! Tại sao phải có đứa bé? Tại sao? Nhược Tuyết cảm  giác mình muốn điên rồi!

Đặc biệt bởi vì nghỉ ngơi hợp lí bụng  của cô càng ngày càng lớn, bảo bảo trong bụng qua máy theo dõi càng rõ  ràng, thường xuyên làm cho lòng cô có cảm giác, cô cố gắng kháng cự...

Cô không muốn ở nơi này nữa, cô không muốn gặp lại Lương Úy Lâm.

Vì  vậy cô không nghe lời không chịu ăn, tính khí ngày càng hư! Có lúc vú  Lâm bưng lên gì đó cô vội đẩy hết xuống đất. Vú Lâm không nói gì chỉ thu  thập hết rồi bưng lên chén khác.

Tình cảnh như vậy khiến Nhược  Tuyết hận chính mình! Vú Lâm có lỗi gì tại sao cô muốn giận lây sang  người khác? Hại cô như thế này là Lương Úy Lâm, cô phải phát tiết trên  người anh mới đúng.

Vì thế nén lệ bưng chén thuốc lên uống, nhưng tình cảnh như vậy không ngừng tái diễn. Nhược Tuyết cảm giác mình sắp hỏng mất.

Nhưng người đàn ông kia giống như không muốn để ý tới cô, cứ mặc cho cô náo động như vậy.

Phía ngoài là những ngôi sao sáng rực rỡ, nhưng cô không thể nào bước ra khỏi cửa chính.

Đang  ngủ nhưng cảm giác muốn ngồi dậy, Nhược Tuyết đứng ở cánh cửa sổ sát  đất sững sờ nhìn ra bên ngoài. Không nói một lời. Cho đến khi đứa nhỏ  trong bụng cảm giác hình như mẹ không vui, đưa chân nhúc nhích, đạp nhẹ.

"Nhược  Tuyết chúc mừng em! Bảo bảo trong bụng đã lớn, tới tháng này có thể  thai nhi đã phát triển hoàn toàn. Xem ra Lương Úy Lâm làm rất tốt."

Bảo bảo động đậy khiến Nhược Tuyết nhớ lại sáng hôm nay đi khám thai như thường lệ, gương mặt Nghiêm Quân Hạo cười nói với cô.

Cô  không muốn đứa bé này có thể làm gì đây? Nó từng ngày lớn lên trong  bụng cô! Nhưng nó không biết mẹ nó không cần nó! Đứa bé đáng thương.

"Mẹ  không có cách nào, thật không có." Lảo đảo ngồi vào ghế sa lon, Nhược  Tuyết mất hồn ôm bụng. Cô không có cách nào để thích đứa bé này.

"Tiểu thư, cô ăn một chút đi có được không?" Thời gian vào lúc trà chiều, vú Lâm luôn đúng giờ như vậy.

Chén  cánh có mùi thơm nhẹ được đặt trên bàn trà trước ghế sô pha, vú Lâm nhẹ  giọng nói. Tiểu thư không biết bị cái gì kích thích, tại sao rời xa cậu  chủ một thời gian sau khi trở lại liền thay đổi thành như vậy? Chẳng lẽ  phản ứng khi mang thai khiến một người có biến hóa lớn như vậy? Có thể  nói là hoàn toàn thay đổi!

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ