Chương 38

7.1K 96 0
                                    

Đột nhiên, thân thể của người đàn ông dã thú kia dừng lại sau đó từ từ té trên người cô. Cô hoảng sợ ngước mắt, nhìn thấy hắn vặn vẹo mặt mũi, sau đó máu đỏ tươi chảy xuống, thấm ướt y phục của cô.

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng trên người hơi sức cũng không còn nữa.

Một người đàn ông đang ham muốn cô mạnh mẽ dữ dội, nhưng chưa đầy một giây đã chết trước mặt cô, chỉ một phát đạn liền chết ngay cả một tiếng cũng không nói được.

"Sợ sao?" Nghe được âm thanh quen thuộc, Nhược Tuyết sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang cầm khẩu súng lục, giống như tử thần đang đứng ở cửa gương mặt bình tĩnh, tựa như giết người đối với anh ta đơn giản như bóp chết một con kiến.

Bộ dạng Nhược Tuyết như búp bê không thể phản ứng cũng không cách nào phản ứng, chỉ trừ hô hấp bên ngoài chứng minh cô còn sống, lúc này cô cũng không làm gì chỉ sững sờ nhìn anh.

Cho tới nay, cô đều biết rõ Lương Úy Lâm là đại ca hắc đạo, anh sẽ giết người, chỉ cần một phát đạn có thể lấy mạng người khác. Mà người đàn ông kia không phải là người đầu tiên bị giết đương nhiên cũng không là người cuối cùng. Nhưng tại sao anh muốn giết hắn trước mặt cô, những thứ ghê tởm như máu người là một loại độc dược không ngừng tràn ra trên người cô...

"Bùm" một tiếng, Nhược Tuyết chỉ cảm thấy sức nặng đè trên người mình biến mất, hơn thở quen thuộc của người đàn ông bao phủ trên đầu cô, sau đó có một đôi bàn tay bao bọc đỡ lấy cô.

Quần áo trên người bị xé rách không thể giấu được thân thể mềm mại trắng như tuyết, mái tóc bị xốc xếch rối lên, cô như tượng gỗ con nít, cứng ngắc người mặc cho người đàn ông kia ôm, môi cô run lên không nói ra được nửa lời. "Có phải rất hận anh không, hận không thể cắt từng mảnh thịt trên người anh? Có muốn giải trừ hận ý trong lòng? Anh cường ngạnh nâng cằm của cô lên ép cô đối mặt với anh.

Sau đó, ở trong đôi mắt còn chưa hoàn hồn tỉnh táo kia, Lương Úy Lâm thấy được ánh mắt quen thuộc từng rất yếu ớt khổ sở... Làm cho tâm tình của anh lại lần nữa mất khống chế.

"Cầm chắc. Để cho chính mình bị đau như thế thì đến báo thù. . . . . ." Không biết lúc nào cây súng trên tay anh bị nhét vào trong tay cô.

Tôi không muốn! Tôi không muốn! Nhược Tuyết muốn mở miệng, giãy giụa nhưng không có cách nào, sức của người đàn ông phía sau rất lớn, cô không làm được cái gì, ý thức cuối cùng chỉ biết lần đầu tiên trong đời cô cầm một khẩu súng thật, đạn đã lên sẵn để chuẩn bị bắn vào người đàn ông nằm dưới sàn kia.

Thi thể nằm trên mặt đất vốn có nhiều lỗ máu tươi tuôn ra giống như vòi nước đang mở không dừng lại được.

Trong giây phút cuối cùng, toàn thân Nhược Tuyết lạnh lẽo giống như thân thể lần nữa ở trong sông bang.

Một luồng khí lạnh vẫn kéo dài cho đến giờ, nếu như cô có ngồi trong bồn tắm nước nóng ấm áp thế nào cũng không đứng lên được.

Nửa giờ sau, đạn trong khẩu súng bắn ra cô liền hôn mê bất tỉnh. Trong ý thức mơ hồ chỉ biết người đàn ông kia dùng quần áo của mình quấn cô lại rồi nói một tiếng: "Xử lý hắn." Sau đó, cái gì cô cũng không biết.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now