Chương 35: Công Chúa Trong Mộng

6.3K 93 0
                                    

Tốt rồi, cô hiểu rồi. Nhược Tuyết đi theo bọn họ, không nói thêm gì nữa.

Cái cách Trần Dĩnh nói chuyện khiến cô hiểu cô ta căn bản xem thường cô, ý tứ đó còn hiện lên trong ánh mắt. Nhưng họ cũng mới gặp nhau thôi mà phải không? Nhưng cô đối với chính bản thân mình cũng còn khinh thường nữa. Cô ta có lẽ đại khái cũng đoán được thân phận của cô, vì thế mới có ý khinh thường cô như vậy.

Cô thân phận như thế nào mà xứng đáng sánh vai với tổng giám đốc Lương thị cơ chứ?

Bị cô gái tên Trần Dĩnh đưa tới câu lạc bộ tư nhân xa hoa tầng 18, Nhược Tuyết như con búp bê bị đám nữ nhân mặt lạnh không nói không cười làm tới làm lui, gội đầu chăm sóc da, tu sửa nhan sắc. Cô mệt sắp ngất, trời ơi sao không ai cho cô nghỉ chút nào vậy?Hiện tại cô chỉ muốn về nhà nằm úp xuống giường mà ngủ, nhưng cô không thể làm vậy, có lẽ đây cũng là một thủ đoạn mà Lương Úy Lâm dành cho cô?

Rốt cuộc, khi cô mệt mỏi sắp thở không nổi thì những người đó rốt cuộc ngừng lại, từ từ kéo ra vải mành, khiến cô chỉ có thể giật mình trợn to cặp mắt, nhìn trong tấm gương lớn xuất hiện một cô gái vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cô gái tron gương thật là cô sao? Những lọn tóc được uốn xoăn ưu nhã để lộ ra vầng trán sáng sủa đầy đặn; lông mày được kẻ vẽ tỉ mỉ , chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người khác rung động. Cái mũi nhỏ cùng đôi môi đầy đặn trơn bóng ; cô gái trong gương dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ hấp dẫn bất cứ ai.

Bộ váy dạ hội đen nhánh càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết cùng vóc dáng hấp dẫn, váy đuôi cá lại càng làm cho cô thêm uyển chuyển mềm mại.

Cô lúc này, trông giống như một công chúa từ bé đã được bảo bọc nuông chiều chốn khuê phòng, ưu nhã xinh đẹp động lòng người.

Lúng túng bất ngờ, cô còn đưa tay kéo kéo lại váy, muốn che bớt chút ngực bị phơi bày, cả người trở nên mất tự nhiên.

Cô gái trong gương thật xa lạ, nhưng cũng thật giống như trong giấc mơ hồi bé của cô, có một ngày cô có thể mặc những bộ quần áo thật đẹp, lỗng lậy giống công chúa.

Nhưng đáng tiếc cô vốn chẳng phải công chúa gì cả. Cô chỉ là tình nhân của anh ta thôi. Tình nhân có lẽ vẫn còn là quá. Là tội nhận, là đang chuộc tội trên giường của anh ta. Cô nào có diễm phúc, có công lao gì mà được xuất hiện, được thừa nhận trước công chúng chứ.

Đôi mắt sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm đi mấy phần.

" Tiểu thư, cô thật đẹp" Trần Dĩnh nhìn cô gái trong gương như không tin nổi vào mắt mình, trong lòng thầm cảm thán, thì ra chỉ cần thay đổi cách ăn mặc mà đã đẹp đến như vậy rồi, khó trách được tối nay lại có thể mang danh hiệu bạn gái Lương Úy Lâm.

"Cảm ơn cô, nhưng mặc như vậy ra ngoài tôi thấy kỳ lạ quá!" Đôi giày cao gót 5 phân lại càng khiến cô mất tự nhiên, đi một bước mà cảm thấy như sắp ngã.

"Không đâu, đẹp lắm" Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau, không quay lại cũng có thể biết là ai.Còn ai dám đi vào đây lúc này chứ?

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now