Chương 53: Em Có Thể Khóc Trong Lòng Tôi

7.2K 95 0
                                    

"Thanh Uyển đã xảy ra chuyện gì?" Trong mắt Lương Ngạo Vũ chỉ có gương mặt buồn bã của người phụ nữ kia, bà ấy không vui. Vì một người không liên quan mà không vui nhưng ông không có biện pháp, ông ta không thể nói ra sự thật kia bởi vì như thế tinh thần của bà sẽ suy sụp mất mà ông ta tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra.

"Cha, trước tiên đỡ mẹ về nghỉ ngơi thôi. Tiểu Ngữ có thể gần đây áp lực quá lớn. Con sẽ chăm sóc em ấy" Lương Úy Lâm đi tới phía cửa sổ đóng nó lại, quay lại nhìn về phía người con gái đang ngồi trên giường đang khóc mà không dám ngẩng đầu lên.

"Úy Lâm, Ngạo Vũ, hai người không cần trách Tiểu Ngữ được không? Tôi không sao, không có việc gì" Lương Ngạo Vũ khom xuống đỡ hai vai của bà, bà không thể đứng lên cũng không yên tâm về con gái đang ngồi khóc ở giường.

Hai cha con bọn họ hợp thành một cường thế, cho tới bây giờ không bao giờ nghe ý kiến của người khác. Mặc kệ Tiểu Ngữ có phải bên cạnh họ mệt mỏi hay không.

"Mẹ, sẽ không. Con sẽ nói chuyện với Tiểu Ngữ. Yên tâm đi!." Hiếm thấy Lương Úy Lâm ở trước mặt Nhan Thanh Uyển cười một tiếng.

"Bà tin Úy Lâm đi, nó nhất định sẽ đối tốt với con bé. Chúng ta ra ngoài trước, được không?" Chỉ khi đối mặt với Nhan Thanh Uyển thì Lương Ngạo Vũ mới có kiên nhẫn như thế.

"Ngạo Vũ, em chỉ muốn hai đứa nó vui vẻ, có được hay không?" Dù là con trai hay chồng đều đảm bảo với bà rằng không có việc gì nhưng trong lòng bà vẫn có lo lắng mơ hồ.

"Được." Nhan Thanh Uyển đối với Lương Ngạo Vũ, không có gì là không được.

Sau khi vợ chồng Lương Ngạo Vũ đi ra ngoài, bên trong phòng trừ Nhược Tuyết thỉnh thoảng một tiếng khống chế không được vẫn nức nở, còn lại là một mảng yên tĩnh. Cô cố gắng hết sức cắn môi không cho âm thanh phát ra nhưng tiếng nức nở vẫn cứ trào ra.

Anh ta cái gì cũng không nói, chỉ ngồi ở phía bên giường yên lặng nhìn cô, nhìn cô rơi lên, nhìn cô nức nở, nhìn cô vô dụng....

"Lương Úy Lâm. . . . . ." Cuối cùng cô ngồi xổm dậy nhìn vào đôi mặt thật sâu của anh, tiếng nói uất bất đắc dĩ mang theo chút đau lòng.

Gương mặt thế này! Lương Úy Lâm nhắm mắt lại, đưa tay từ từ lau tóc của cô, giống như là trấn an cô, dịu dàng như vậy khiến cho cô không tin được người trước mặt mình đôi tay mỗi ngày đều dính đầy máu. Tại sao anh ta có thể làm được vậy? Rõ ràng là hận cô rồi lại trong lúc lơ đãng toát ra dịu dàng không nên có để cho cô cảm giác mình có người thương yêu. Nhưng sau đó lại dùng tất cả các thủ đoạn để hành người cô để cho cô sống trong nước sôi lửa bỏng.

Tại sao có người có thể đạt được trình độ như vậy? Cô đưa tay ôm eo của anh, đem mặt mình vùi sâu vào trong ngực anh không nói một lời. Đã lâu như vậy, cô lần đầu tiên chủ động đến gần anh, nhiệt độ của người anh, hô hấp của anh, tất cả đều quen thuộc đến khiến cô đau lòng mà không cách nào xử lý được. Anh không nói gì chỉ vuốt tóc cô, hơi thở nóng quấn quanh đỉnh đầu cô.

"Lương Úy Lâm. . . . . ." Van cầu anh, bỏ qua cho em có được hay không? Có được hay không? Lệ của cô không chịu nổi. Cô không biết làm sao để đối mặt với Nhan Thanh Uyển, không biết những ngày tiếp sau ở đây, anh ta còn buộc cô đối mặt với chuyện gì. Lần đầu tiên trong cô cảm nhận sợ hãi, loại sợ hãi còn hơn cả lúc cô lấy thân thể ngây ngô của mình để làm cho anhnvui vẻ sáu năm trước.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Viحيث تعيش القصص. اكتشف الآن