Chương 31: Thay Đổi

8.2K 109 0
                                    

Hậu quả của việc cả đêm triền miên là như thế nào? Chắc chắn là sẽ đau lưng. Dù cô đã trải qua sáu năm, thân thể bị đòi hỏi không ngừng như thế nhưng cô không thể quen với việc này được, huống chi đã lâu như vậy anh không động vào cô, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.

Nhưng tối hôm qua giống như có một số chuyện đang từ từ thay đổi. Anh vẫn đòi hỏi mãnh liệt như trước đây nhưng khi cô kêu đau thì anh lại nhẹ nhàng kiềm chế lại, kết quả là cô bị trêu đùa cho đến phải cầu xin anh, điều này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu!

Tại sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy?

Những cử động kia làm người ta lầm tưởng là thương tiếc. Nhưng điều này sao có thể xuất hiện trên người đàn ông kia đây?

Anh là một người đàn ông ác ma.

Nhược Tuyết quấn chăn sau đó ngồi dậy, hơn nửa năm trước người thân của cô rời bỏ cô, khi đó cô không chịu đựng được, mỗi đêm cô đều khóc thút thít, cứ như thế suốt một tuần lễ, cái gì cũng không nuốt trôi, cuối cùng sức khỏe cũng giảm sút sau đó phát sốt kéo dài. Cho đến nửa tháng sau bệnh cũng thuyên giảm, cô mơ hồ nghe được tiếng nói nhỏ trầm ấm bên tai mình: "Còn có anh, còn có anh."

Sau khi mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt hiền hậu của vú Lâm. Thì ra trên đời này còn có người quan tâm cô dù không phải quan hệ máu mủ gì.

"Tiểu thư, nếu như cô muốn người thân của cô an lòng bên kia thế giới thì cô phải sống thật tốt thì mới không làm họ đau lòng." Vú Lâm vừa đút cho cô ăn vừa nói.

"Là anh ấy muốn bà nói cho tôi biết phải không?" Thật ra không cần hỏi cũng biết, vú Lâm dám nói những lời đó một nửa là vì bà quan tâm cô, một nửa là người đàn ông kia giao phó cho bà. Nếu không, những lời nói nhạy cảm như vậy không có người nào dám nhắc tới nửa câu ở trước mặt cô.

"Tiểu thư, nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Vú Lâm không có trả lời cô, chỉ ngồi cạnh cô, đút cho cô ăn xong chén cháo nhỏ.

Cô đương nhiên phải sống thật tốt! Cô cũng chỉ có thể sống thật tốt.

Sau khi từ bệnh viện trở về, cô chuyển đến phòng ngủ của anh ở lầu ba. Ban ngày không thấy bóng dáng của anh nhưng buổi tối nhất định anh sẽ về ngủ cùng cô, có lúc không làm gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô ngủ.

Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Cô cũng không dám hỏi.

"Tiểu thư Nhược Tuyết, cô đã tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc kéo những suy nghĩ xa xôi của Nhược Tuyết trở về, vú Lâm bước vào.

"Vú Lâm, chào buổi sáng." Nhàn nhạt cười, Nhược Tuyết kéo chăn ra, bước vào phòng tắm tắm rửa, khi đi tới phòng tắm thì nghe vú Lâm nói với cô một câu: "Cậu chủ ở phòng ăn lầu một chờ cô."

"Chờ tôi?" Nhược Tuyết ngẩn cả người. Anh sẽ không cùng cô ăn sáng, vú Lâm nói anh đang ở phòng ăn đợi cô, phải chăng....

"Tiểu thư, không cần lo lắng quá nhiều, tôi nghĩ cậu chủ không làm khó cô, tính tình của cậu ấy không phải là xấu, cô tắm rửa nhanh một chút để tránh cậu ấy chờ lâu." Nếu tâm tình của Lương Úy Lâm tốt thì người thường cũng không biết rõ, chỉ là sự lạnh lẽo trên người giảm đi nhưng điều này chỉ có những người đi theo bên cạnh anh lâu, mới biết rõ.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now