Chương 4: Người Đàn Ông Ác Ma

10.9K 187 0
                                    

Đêm hôm đó, sau khi Lương Úy Lâm cưỡng ép đưa cô đến biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, thì cả người đều biến mất.

Cô muốn gọi điện thoại, nhưng hai người đàn ông cao lớn được lưu lại để canh chừng cô lại nói: "Ông chủ đã phân phó, không có sự đồng ý của cậu ấy, thì cô không thể liên lạc với bên ngoài."

Đúng vậy, nếu không có sự đồng ý của anh ta,  ngay cả việc cô ra khỏi cửa chính cũng không thể.

Không thể gọi điện thoại, không thể xem TV, không thể lên mạng. Trừ ba bữa cơm một ngày có người giúp việc phục vụ ở bên ngoài, thì cơ hội để nói chuyện với người khác cũng không có. Người đàn ông đáng sợ đó lại giam lỏng cô.  Nhưng cô thật lo lắng, không biết anh trai cô thế nào rồi? Lo lắng hơn chính là Tiểu Ngữ, không biết cô ấy ra sao rồi?

Cô không tin, anh trai của cô lại làm ra chuyện khiến trời đất đều căm phẫn như thế. Nhưng nếu không phải vậy, thì anh trai của Tiểu Ngữ sao có thể đánh anh trai của cô sống không bằng chết, còn trước mặt bao nhiêu người xé rách quần áo của cô, bàn tay lạnh lẽo đó giày vò trên người cô khiến cô đau đớn, khiến cho cô mỗi lần nằm mơ tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Cô vốn nghĩ rằng Tiểu Ngữ chỉ là thiên kim nhà giàu mà thôi, nhưng đêm hôm đó cô thấy được bề ngoài cũng không đơn giản như vậy. Những người đàn ông cao lớn đối với Lương Úy Lâm rất kính sợ, một ánh mắt của anh cũng khiến người ta kiêng dè ba phần. Mà bọn họ vẫn gọi anh là ông chủ, làm sao có thể là người làm ăn bình thương được? Tóm lại anh là loại người gì đây?

Ngày đó, anh nói muốn bắt cô trả nợ là thật sao? Phải làm sao đây? Cô chỉ là một cô gái mới 18 tuổi, cái tuổi này phải không buồn không lo, nhưng cuộc sống như thể cách cô càng ngày càng xa, bị anh ép buộc nhốt ở chỗ này, sau này không thấy ngày mai của mình ở nơi nào? Chỗ này tựa như căn nhà giam, giống như địa ngục, cô không trốn thoát được, ngột ngạt đến mức thở không nổi.

"Tôi muốn xuống dưới lầu có được không?" Kéo cánh cửa phòng ra, nhìn thấy hai người đàn ông vẻ mặt như băng sơn ngàn năm đứng ở đó.

"Tiểu thư, chỉ cần cô không ra khỏi biệt thự thì có thể." Giọng nói lạnh lẽo trước sau như một.

"Có thể cho tôi gọi điện thoại về nhà được không?"

Nhược Tuyết cúi đầu đi qua bên cạnh anh, sau khi đi được một mét, cô đột nhiên quay đầu lại, hỏi người đàn ông có khuôn mặt lạnh lẽo đang đứng ở cửa. Đơn giản là cô đi xuống dưới cũng vô ích, bây giờ người duy nhất có thể giúp cô chính là người đàn ông trước mắt này, mặc dù anh ta vẫn duy  trì gương mặt lạnh lùng, nhưng không giống như Lương Úy Lâm, đáng sợ đến mức người ta không dám đến gần.

Trả lời Nhược Tuyết là sự im lặng, người đàn ông kia không nói một lời. Đây chính là không thể phải không? Cô tìm người đàn ông kia chắc được chứ?

"Vậy anh gọi điện cho anh Lương giúp tôi được không?" Không có biện pháp, Nhược Tuyết chỉ đành nhỏ giọng cầu xin anh ta. Nhưng anh ta vẫn không nói gì.

"Tiểu thư nếu như không có việc gì xin mời về phòng đi!" Sau khi nói xong anh ta liền lui về sau mấy bước, trong cặp mắt bình tĩnh kia không biểu lộ chút cảm xúc, đáng tiếc người đơn thuần giống như Nhược Tuyết, không nhìn ra được

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz