Chương 68: Vị Hôn Thê

6.4K 82 0
                                    

Nhược Tuyết không nghĩ tới, trở lại biệt thự lại gặp nhiều người như vậy ở đây. Sau đó chỉ thấy 7, 8 người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, vốn là những âm thanh thưa thớt đang nói chuyện chợt ngừng lại.

Tầm mắt di chuyển, rốt cuộc cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc, mặc áo sơ mi màu đen đang lẳng lặng ngồi hút thuốc lá, thấy A Cánh cùng Nghiêm Quân Hạo đẩy cô cùng nhau đi vào, không có đứng dậy, cũng không có nói một câu, an vị ở nơi nào không nói một lời nhìn cô.

"Tiểu Tuyết, con trở lại! Thật xin lỗi, ta không có đi thăm con." Nhan Thanh Uyển chủ động đứng lên phá vỡ cục diện bế tắc, bà đi tới cười trước mặt Nhược Tuyết: "Tiểu Tuyết, chân còn đau nhức không?"

Trong lúc kinh ngạc vì không có thấy Nhan Thanh Uyển đã trở về, bà kêu một tiếng Tiểu Tuyết làm cho cô lâm vào tình trạng kinh hoảng không rõ đang xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Chẳng lẽ trí nhớ của Nhan Thanh Uyển đã khôi phục? Vậy sao không có ai nói cho cô biết? Những người trong phòng này là ai? Tại sao ông trời thích mang đến cho cô những vui mừng? Cái này cũng coi là vui mừng sao?

"Dì Lương, đã lâu không gặp. Chú Lương, chú vẫn phong độ như năm đó! Nét mặt của Nghiêm Quân Hạo cười rực rỡ. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Nghiêm Quân Hạo dám ở trước mặt cha con nhà họ Lương như vậy.

"Quân Hạo, cám ơn cháu đã chăm sóc cho Tiểu Tuyết. Úy Lâm đâu? Úy Lâm, Quân Hạo tới làm sao con không nói gì?" Nhan Thanh Uyển thấy Nhược Tuyết kinh ngạc không nói ra lời, vội vàng xoay người gọi con trai, mà người nhà họ Nhan khi nhìn thấy Nhược Tuyết cũng đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, đặc biệt là Nhan lão gia tử giống như là ánh mắt của cố nhân một dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Tuyết.

"Quân Hạo là người của mình, không cần kêu." Thuận tay phun vòng điếu thuốc, Lương Úy Lâm cũng không có đứng dậy. Nhìn cô cùng Quân Hạo như thế, giống như rất thân mật! Từ lúc họ mới xuống xe về đến đến đại sảnh này, anh nhìn họ qua máy theo dõi, bọn họ tươi cười nói chuyện! Hiện tại sao lại câm hết rồi?

"Thanh Uyển, con bé là. . . . . ." Nhan lão gia tử không nhịn được trong lòng kinh ngạc đứng lên.

"Cha, con bé là. . . . . ." Nhan Thanh Uyển làm khó nhìn qua con trai, vừa liếc nhìn Lương Ngạo Vũ, ở ánh mắt Lương Ngạo Vũ bà nhìn thấy một ánh mắt tính toán quen thuộc. Vậy bà không phải có thể. . . . . .

"Mẹ của con là Chu Tĩnh Lâm sao?" Thanh âm Nhan lão gia tử run run hỏi. Chu Tĩnh Lâm là học trò của ông, đáng tiếc năm ngoái bất hạnh đã qua đời, cô gái trước mắt này cùng với nó dáng dấp quá giống. Ông nhớ trước kia Chu Tĩnh Lâm đã từng mang con gái của mình tới nhà bọn họ, đáng tiếc đã là chuyện thật nhiều năm trước rồi. Người con gái trước mắt này cùng Chu Tĩnh Lâm có phải có quan hệ gì không?

"Đúng vậy. Ông, . . . . . ." Tên của mẹ từ trong miệng của lão nhân gia nói ra, cô vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, trong nháy mắt Nhược Tuyết lại rơi nước mắt. Đã bao nhiêu năm, không có người nào ở trước mặt cô nhắc tới mẹ, nhưng lão gia gia này sao lại như vậy? Cha mẹ đều là giáo viên, học trò ở khắp thiên hạ, thế nhưng lão gia gia không thể nào là học trò của mẹ.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ