Chương 73: Kết Thúc Hay Bắt Đầu?

9.2K 86 1
                                    

Nam nữ trong thiên hạ đều giống nhau, sau khi bị thương, điều duy nhất cần làm là trở về nhà mình để chữa đi vết thương đó. Nhà và cha mẹ vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất.

Mặc dù Nhược Tuyết không có cha mẹ, không có anh trai nhưng cô còn có nơi này, là nhà của cô trước đây. Vì đã rời đi 6 năm sau đó trở về nơi gọi là nhà này, chỉ có ở nơi này cô mới thấy được an ủi, vết thương sâu nặng này cô cần phải chữa trị để bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày đó, cô khóc cực kì lâu, lâu đến khi mặt trời thay thế ánh trăng sáng, cô khóc trước mộ anh mình lâu đến có thể làm cho cô bất tỉnh, nhưng không có cô không hề bất tỉnh mà khi cô bình tĩnh lại thì mặt trời đã chói mắt.

Hiện tại ở thế giới này, cô thật sự chỉ có một mình cô thôi. Một người vẫn có thể sẽ sống tốt phải không? Chỉ trừ ở cùng chung cư của cô có mấy bà cô vẫn hay nói sau lưng người khác, thỉnh thoảng nói những lời không dễ nghe làm cho người ta có chút không vui. Ví như hiện tại:

"Bà xem. Con gái nhà họ Lăng lại cùng Tử Mặc đi ngoài rồi."

"Tử Mặc này cũng thật là bên ngoài có nhiều cô gái tốt như vậy tại sao cố tình không muốn lại ở cùng một người phụ nữ?"

"Thật là, ai biết những năm này bên ngoài làm chuyện gì người người không thấy được, thật là nhẫn tâm, người thân qua đời không trở lại bây giờ còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này."

"Ai, nghe bảo vợ bé sẽ không có kết quả tốt."

Nhược Tuyết mới từ trên xe của Chung Tử Mặc bước xuống, một đám phụ nữ ở vườn hoa trò chuyện lập tức ồn ào lộn xộn.

Cô mới vừa từ nơi làm việc trở về, ở trên đường gặp được Chung Tử Mặc.

Hiện tại cô muốn thoát khỏi những ác mộng kia vĩnh viễn, có thể có cuộc sống của riêng mình. Cô tự nói với mình phải cố gắng sống tốt, trôi qua vui vẻ, cố quý trọng sự tự do đến trễ này.

Cô không đến trường nữa. Cho nên sau khi trở lai ba tháng, cô từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi ra ngoài học tập một chút kĩ năng sinh tồn. Người muốn sống luôn cần phải như vậy!

Cô không có bao nhiêu lí tưởng, chỉ muốn có một tiệm bán hoa nhỏ ấm áp, mỗi ngày cùng hoa làm bạn đến hết cả đời này, cũng không có gì là không tốt! Ít nhất những bông hoa xinh đẹp kia giúp cô bình tâm lại. (edit tới đoạn này mắt có chút ươn ướt, dù saoNhược Tuyết vẫn là cô gái đáng thương nhất, cuộc đời thường không như người ta muốn....haiz )

Không để ý đến lời bàn tán của người xung quanh,Nhược Tuyết ngẩng đầu đi qua họ.Mặc cho những lời đồn đãi có thể gây tổn thương ấy, vì họ là những người ngoài cuộc cô không quan tâm họ nói gì.

Tâm đau bị vây hãm, khắp nơi trong thiên hạ đều là nhà tù; tâm an ổn nhà nhỏ lùn ngói vẫn là thiên đường, bởi vì vô năng vi lực (không có cách nào) cho nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì tâm không có chỗ dựa nên thích nghi trong mọi hoàn cảnh.

Những đạo lý này,Nhược Tuyết đã sớm hiểu!

"Nhược Tuyết , em không sao chớ?" Ở cách xa đám phụ nữ kia, Chung Tử Mặc tỉ mỉ quan sát nét mặt Nhược Tuyết không có gì thay đổi, nhẹ giọng nói. Dù tỉnh táo thế nào, cô thủy chung vẫn là một cô gái, làm sao có thể không quan tâm. Nhưng anh không quan tâm người khác nói gì. Thật không quan tâm.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz