_Anh à! Lò sưởi nằm ở đâu vậy? Em kiếm ở trong phòng mà không thấy!

Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời cậu.

_Ở trong nhà kho đó!

Anh lại nhắc nhở cậu.

_Ra ngoài trời lạnh lắm! Em phải nhớ mặc đồ đủ ấm và mặc áo khoác vào. Anh có áo len trong tủ, cứ lấy mặc. Không được để bệnh đấy!

_Rồi rồi, em biết! Anh đừng lo cho em. Bây giờ em đi lấy lò sưởi đây! Chút sẽ nói chuyện với anh sau. Bye bye!

Tiếng điện thoại tât ngân dài bên tai, cảm xúc trong anh đang lẫn lộn.

Anh ngả người xuống giường, lắng nghe tiếng chuông gió kêu ngoài ban công.

.

Cậu tắt máy. Chạy lại tủ đồ kiếm một cái áo len mặc vào.

Áo của anh dài và rộng thùng thình, làm cậu có cảm giác như mình bị thu nhỏ lại.

_Ôi trời! Chả lẽ mình bị lùn xuống rồi sao?

Cậu đem đôi giày ra ngoài, mang vào, khóa cửa lại cẩn thận. Cậu mới chợt nhận ra rằng... bản thân cậu đã... quên mang theo chìa khóa phòng lẫn... điện thoại!!!

.

Cậu bước ra ngoài trời rồi tiến thẳng đến nhà kho.

Những cơn gió lạnh lùa qua làm cả thân thể cậu như tê buốt. Cậu lấy hai tay xoa xoa cánh tay, thở ra những ngụm khói trắng.

Vô tình.

Cậu đụng phải một cành cây khô, một cọng len trên chiếc áo đã bám vào cành cây, cậu vẫn cứ bước tiếp mà không hề hay biết...

.

.

.

Anh nằm thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy: đã một tiếng rưỡi trôi qua, anh cầm điện thoại lên gọi cho cậu.

Tiếng điện thoại ngân dài mà không thấy cậu nhấc máy nghe, anh bỗng thấy lo nhưng tự nhủ với bản thân: "Không sao! Chắc là do em ấy đang tắm hay làm gì đó nên không nghe máy được."

...

Khoảng 30 phút sau...

Anh lại gọi cho cậu, vẫn là tiếng điện thoại ngân dài bên tai. Lúc này, anh thật sự lo lắng.

Cách 1 phút, anh lại gọi một lần, vẫn khôbg có ai nhấc máy...

Đến cuộc gọi thứ 25 thì... anh nghe một giọng nói đầy vô cảm từ đầu dây bên kia: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

Lòng anh như lửa đốt, nhanh chóng choàng áo khoác vào, vội quơ mớ chìa khóa đi xuống phòng khách.

Mọi người đang tận hưởng cảm giác ấm cúng bên nhau.

Anh đứng trước mặt mọi người, vội gật đầu chào.

_Con về câu lạc bộ đây! Ở đó có chuyện gấp.

Anh vội chạy ra nhà xe, lấy chiếc mô tô phóng như lao ra khỏi sân nhà rồi mất dần theo ánh tuyết trắng xóa.

Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên đứng trước cửa nhà ngóng theo dáng Thiên đang dần khuất.

_Không biết tiểu Thiên làm gì mà vội vậy chứ!

Tử Thành bất chợt xuất hiện, ôm bà từ phía sau.

_Mẹ à!

Bà quay lại nhìn anh - _Cái thằng nhóc này! Lớn rồi mà vẫn cứ làm nũng mẹ như thế! Đừng quên là vợ tươnh lai của con đang có mặt ở đây đó!

_Hì! Có sao đâu chứ! Tại con thương mẹ mà!

_Thằng này chỉ được cái khéo nịnh.

Anh đứng thẳng, khẽ nói nhỏ với bà.

_Mẹ sắp có tin vui từ tiểu Thiên rồi đó!

_Con nói cho mẹ nghe nào!

_Ấy! Sao được à! Chuyện này phải để chính tiểu Kì nói thì mới thú vị mẹ à!

Bà cười hiền hậu - _Ừ nhỉ?

_Thế thì mẹ phải kiên nhẫn chờ đợi thôi!

Anh vỗ tay khen ngợi bà - _Chính xác!

{Vậy... thực ra... chuyện đó là chuyện gì... mà Thành phải úp mở như thế!... đón xem những part tiếp theo nhé mọi người! Rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi!}

[ĐM] Sợi Dây Ràng Buộc  Where stories live. Discover now