chương 44

13.1K 270 22
                                    

Mỗi buổi sáng rời giường,tâm trạng của Dư Điền Điền rất tốt vì đánh thức cô không phải tiếng chuông điện thoại báo thức cứng nhắc như trước mà thay vào đó là bác sĩ Trần, giọng nói dịu dàng của anh đã tự động trở thành chuông báo thức quen thuộc của cô.

Đúng bảy giờ sáng, khi cô còn đang say trong giấc mộng, điện thoại di động sẽ vang lên

Mơ mơ màng màng áp điện thoại vào tai, cô vừa ngáp vừa nhận điện thoại : "Alo"

Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm mà dịu dàng : "Còn đang ngủ sao ?"

Cô từ từ tỉnh ngủ, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của anh : "Sâu lười, em đã tỉnh chưa ?"

Lần này là vô cùng vô cùng tinh ngủ rồi.

Mang theo tai nghe bluetooth vào đánh răng rửa mặt, khi cô mở vòi hoa sen thì nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia cũng truyền đến tiếng nước chảy; khi cô ngẩng đầu lên nhìn miệng đang đầy bọt trong gương, thì bên phía Trần Thước đang phát tiếng máy cạo râu điện xoẹt xoẹt.

Bọn họ không ở cùng một nơi, nhưng lại làm những việc vô cùng ăn ý. Vì thế khi Dư Điền Điền đang làm những chuyện này đồng thời cũng không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.

Lúc đổ trứng vào trong chảo thì Trần Thước hỏi cô: "Bữa sáng em muốn ăn gì?"

Cô nói: "Bánh mì ốp la."

"Đó không phải là sandwich sao?"

"Trung Quốc có món sandwich sao?" Cô cười rộ lên, "Em vẫn thường gọi nó là bánh mì ốp la."

"Cái tên của anh không phải mang phong cách Tây sao, Tiểu dế nhũi." Anh dương dương tự đắc.

"Nếu em là tiểu dễ nhũi, vậy anh thích dễ nhũi như em, thì gọi anh là gì?"

"Người đàn ông của dế nhũi!" Anh đáp rất hợp tình hợp lý, đáp án quả thực thể hiện rõ phong cách của bác sĩ Trần.

Trong lúc nấu bữa sáng, trên mặt Dư Điền Điền đều lộ ra vẻ hạnh phúc khó nói thành lời, cười đến không khép nổi miệng, cho nên khi cô nàng tắt bếp gas, bưng đĩa định ra ngoài thì liền nhìn thấy Lục Tuệ Mẫn đang cười như không mà dựa ở cửa phòng bếp nhìn cô.

"Mình nói này sáng sớm đã muốn ngược chết FA, hai người có chút đạo đức được không?"

Dư Điền Điền nhét cái đĩa vào trong tay cô nàng, nhướn mày, "Được, chút đạo đức đúng không? Vậy cậu mau nấu cơm đi! Nếu cậu nhận nấu cơm, mình có thể thoải mái ngồi trong phòng đóng cửa tán ngẫu với bác sĩ Trần, cậu cũng không phải lo tụi mình nói chuyện sẽ ngược chết FA."

Nếu như bình thường, nhất định cô sẽ cao giọng phản công, nhẹ thì tức giận, nặng thì trừng mắt. Vậy mà hôm nay, tâm trạng rất tốt, cô vừa đánh trả còn vừa cong khóe miệng hài lòng.

Lục Tuệ Mẫn cùng ngồi xuống bàn cơm với cô, cô nàng cầm sandwich kiểu Trung Quốc cắn một miếng đồng thời còn không quên oán hận nói: "Mắng chó cũng phải nhìn mặt chủ! Cậu có dám mạnh miệng mắng mình nữa không? Đừng biểu lộ vẻ mặt kìm nén liếc mắt đưa tình đó nữa, mấy cái da gà trên người mình sắp rụng hết rồi ."

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ