chương 30

13.2K 336 25
                                    

Bữa cơm tối rất vui vẻ, trong cả bữa ba Dư mẹ Dư rất nhiệt tình thêm đồ ăn vào bát cho Trần Thước liên tục.

Không tiện từ chối sự hiếu khách của chủ nhà, hơn nữa cũng có thể vì tay nghề bếp núc của Dư Điền Điền rất tốt, tối nay Trần Thước ăn thêm một bát so với bình thường.

Căn nhà này rất có không khí của gia đình.

Ba Dư rất chiều vợ, lúc ăn cơm ông luôn nhớ gắp cho bà những món bà thích nhất.

Mẹ Dư lại luôn miệng mắng yêu: "Nhiều tuổi rồi rất dễ béo đấy, ông đứng gắp thêm thịt cho tôi nữa, tôi sợ mai lại lên cân."

Ba Dư nói: "Không biết bà béo hay gầy, tôi cũng sẽ không chê đâu ."

"Thôi đi, ai sợ ông chê chứ, tôi không thích bị béo thôi."

Dư Điền Điền chỉ lo cúi đầu cười trộm, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt trêu chọc của Trần Thước.

Mặt cô có chút đỏ lên.

Mẹ Dư vừa chuyển đề tài, bắt đầu hỏi thăm chuyện Dư Điền Điền làm việc ở bệnh viện có thuận lợi hay không.

Trần Thước nhìn lại Dư Điền Điền rồi dừng một chút.

Trong lòng Dư Điền Điền chợt căng thẳng.

Ông trời ơi , xin ông phù hộ cho tên đại vương miệng độc này đừng nói đến kỹ thuật tiêm tệ hại của con...

Nhưng quả là cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

Một phút sau, Trần Thước chỉ khẽ cười đáp lại: "Cô ấy ạ, cô ấy rất cố gắng, báo cáo y tá cuối năm vừa rồi còn đứng hạng nhất toàn viện."

Ba mẹ cô vừa mừng vừa sợ.

Còn Dư Điền Điền thì sao?

Dư Điền Điền cũng sợ ngây người.

Trần độc miệng không những không chế nhạo cô mà ngược lại anh còn khích lệ cô...

Cô ngơ ngẩn ăn hết bữa cơm, lúc ra về ba mẹ còn dặn cô nhớ phải đưa bác sĩ Trần về nhà.

Kỳ thật người lái xe là Trần Thước, rõ ràng là anh ta phải đưa cô về mới đúng.

Trên đường về, hai người cũng không nói chuyện gì, trong lòng Dư Điền Điền cảm thấy rất bất an, hình như gần đây khi ở bên cạnh anh cô luôn có những cảm xúc rất kỳ lạ.

Trần Thước thì ngược lại, tâm trạng anh có chút buồn.

Anh không kìm nén được mà nhớ lại bữa cơm tối vui vẻ vừa rồi, sau đó lại nhớ tới mỗi ngày anh ngồi cạnh HotDog ăn cơm, trong căn phòng vắng ngắt yên tĩnh cho dù anh có nấu nướng thế nào, cũng luôn luôn thiếu một thứ gì đó.

Con người là thế đấy, khi họ cảm thấy mình đang lo lắng, họ sẽ bắt tay vào làm một vài việc bù lại với ý đồ tạo tâm lý an ủi cho bản thân.

Bởi vì cô đơn, cho nên anh nuôi chó trò chuyện với nó làm vui.

Bởi vì yếu ớt, cho nên anh luôn dựng bức tường hung dữ để phòng bị.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhWhere stories live. Discover now