chương 14

14.7K 307 13
                                    

Những ngày sau đó, hội thảo nghiên cứu y học cũng kết thúc ,theo lý thuyết mà nói Dư Điền Điền và Trần Thước không có lý do gì để gặp mặt nhau nữa,cô cũng không cần thiết thận trọng từng chút từng chút hay khi gặp anh thì coi như kẻ địch, nhưng cô vẫn duy trì thái độ cẩn thận tỉ mỉ mỗi lần tiêm hay khám bệnh cho bệnh nhân.

Vì chuyện cô sợ nhất chính là bản thân không cẩn thận sẽ có những thao tác sai lầm, quay người lại liền thấy kẻ mặc áo blouse trắng đang đứng ở cửa phòng bệnh, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo không có ý tốt,anh sẽ cười cô là y tá tốt nghiệp từ Lam Tường không đủ tư cách làm y tá.

Sách chuyên ngành cũng không rời tay cô mọi lúc, mỗi tuần cô đều tới thư viện mượn sách đọc, ngay cả thi cuối kì ở đại học cô cũng chưa từng học hành vất vả như vậy.

Tiểu Bạch hỏi cô: "Cậu giác ngộ được điều gì vậy? Quả thực là thay da đổi thịt làm người lại từ đầu!"

Dư Điền Điền nghiêm túc nói: "Điều đầu tiên là nếu con người không chịu tiếp thu những lời nhận xét về mình, thì sao hiểu rõ được bản thân; điều thứ hai là nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm."

Tiểu Bạch: "..."

Vẻ mặt cô nàng u oán : "Trình độ của mình thấp cậu đừng đối xử với mình như vậy" .

Vào thời gian nghỉ trưa của một ngày nào đó Trần Thước gặp Lục Tuệ Mẫn, anh thuận miệng hỏi cô một câu Dư Điền Điền gần đây thế nào, Lục Tuệ Mẫn trung thực nói: "Cô ấy giống như bị trúng tà ấy, mỗi ngày đều rất chăm chỉ học một đống kiến thức lý luận, có đôi khi còn chủ động tăng ca, ở lì trong phòng trị liệu một mình luyện tập với mô hình người."

Dường như Trần Thước rất kinh ngạc.

Sau một lát, anh hỏi: "Tại sao bỗng nhiên cô ấy quyết tâm như thế?"

Lục Tuệ Mẫn khéo léo nói: "Cô ấy không chịu nói, dù sao từ sau hôm kết thúc hội thảo nào đó trở về cô ấy khóc một trận thật lớn ,rồi sau này cứ như vậy ..."

Dịch Tiểu Vũ cầm cơm hộp từ phía sau ló đầu ra, "Bị Bác sĩ Trần đâm một dao vừa trúng điểm yếu của mình, cô ấy đương nhiên phải cố gắng thật nhiều, tránh một lúc nào đó lại bị anh nắm được điểm yếu rồi lại mất mặt trước đám đông!"

Trần Thước vô cùng dịu dàng liếc mắt nhìn Dịch Tiểu Vũ một cái, "Không sao, lần sau tôi sẽ đem cơ hội quý giá này giữ lại cho cô, cũng để cô quyết chí tự cường chăm chỉ học tập một lần xem sao."

Dịch Tiểu Vũ vừa nghe liền hoảng sợ.

***

Ngay sau giờ tan việc ngày hôm ấy, Dư Điền Điền vừa từ thang máy đi ra, cô liền nhìn thấy một người mặc áo khoác màu tro đang đứng tại lối rẽ tầng một, từ sau gáy nhìn lại có vẻ hơi quen.

Cô nhanh chóng quay người đi về hướng ngược lại nhưng chưa đi được vài bước, không ngờ kẻ mặc áo khoác tro nghiêng đầu liền đúng lúc nhìn thấy cô, anh lớn tiếng gọi cô: "Dư Điền Điền, cô lại đây một chút!"

Âm thanh này...

Giọng điệu này...

Dư Điền Điền tức giận quay đầu lại, "Bác sĩ Trần anh tìm tôi có việc?"

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhWhere stories live. Discover now