chương 16

13.3K 297 22
                                    

Sau ngày hôm đó, số lần Dư Điền Điền tình cờ gặp Trần Thước cũng tăng lên, khi hai người gặp mặt tuy rằng bầu không khí luôn ở trong trạng thái giương cung bạt kiếm , nhưng cuộc chiến đấu võ mồm cũng nhiều hơn là cuộc chiến đấu khí .

Ví dụ như trong giờ làm việc nếu hai người gặp nhau trong tháng máy, Trần Thước sẽ nhe răng cười với cô, "Ơ, đây không phải thần tiêm y tá của chúng ta, y tá Dư sao?"

Dư Điền Điền cũng cười ngọt ngào phản công, "Ai gu, đây không phải bác sĩ nam thần có bàn tay phẫu thuật của chúng ta, bác sĩ Trần sao?"

Trần Thước nhíu mày, "Có y tá Dư ở đây, lũ nhóc khoa nhi rốt cuộc cũng không sợ tiêm nữa rồi, cô cười với bọn nhỏ như vậy, tim chúng nó cũng tan chảy ra mất!"

Dư Điền Điền cong môi nói, "Nhưng tôi làm sao so được với bác sĩ Trần ? Khoa ngoại có anh, phẫu thuật cũng không cần thuốc mê , các bệnh nhân chỉ cần nhìn anh một cái, lập tức cũng say mê đến mức thất điên bát đảo rồi!"

Lại ví dụ như khi hai người gặp nhau tại cangteen trong giờ ăn trưa ,Trần Thước sẽ cầm đĩa thức ăn đi về phía bàn của Dư Điền Điền, thăm dò đĩa thức ăn của cô một chút, "Ơ, y tá Dư hôm nay không ăn món cô thích nhất là chân gà à?"

Dư Điền Điền còn chưa kịp đáp lời, liền nhìn thấy Trần Thước gắp lên một chiếc chân gà màu vàng rượm từ trong đĩa của mình ,anh cắn một miếng thật to rồi cứ thế thả lại vào đĩa của cô.

"Trần Thước tôi luôn làm chuyện tốt không cần lưu danh, cô cứ gọi tôi là Lôi Phong[1] sống đi!" Anh giả vờ nghiêm túc nhìn cô gật đầu một cái, sau đó ngẩng cao đầu mà cầm đĩa thức ăn đi thẳng.

[1] Lôi Phong : là một chiến sĩ giải phóng quân của Trung Quốc. Ông là một chiến sí hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, sống vô cùng giản dị.

Dư Điền Điền: "..."

Bởi vì Báo cáo công tác y tá có yêu cầu hạn chế về số chữ, mà Dư Điền Điền lại vô cùng nghiêm túc với báo cáo này, cho nên trong một tuần sau đó, mỗi ngày tan việc cô đều ở lại bệnh viện thêm một tiếng, vừa xem lại ghi chép công việc của mình, vừa tổng kết ghi vào báo cáo.

Trong một tuần đó cô cũng gặp Trần Thước tới hai lần.

Lần đầu tiên là tại thang máy, anh vừa đi tới, liền kinh ngạc nhìn Dư Điền Điền, "Sao bây giờ cô mới về?"

Dư Điền Điền giải thích: "Tôi đang viết báo cáo công tác." Sau đó lại tò mò hỏi một câu, "Vậy sao anh..."

"Phẫu thuật." Trần Thước đưa tay xoa xoa mũi, vẻ mặt mệt mỏi. Một lát sau liền thả tay xuống, anh nói, "Để tôi đưa cô về."

Lần thứ hai là cô đang đứng ở trạm xe bus gần bệnh viện đợi xe bus, Trần Thước đỗ xe dừng trước mặt cô, "Lại chủ động tăng ca viết báo cáo công tác sao ?"

Cô cũng liếc mắt nhìn anh, "Vậy còn bác sĩ Trần, anh lại bất đắc dĩ phải tăng ca làm phẫu thuật sao ?"

Trần Thước giơ tay ý bảo cô lên xe, vừa nói: "Cô tăng ca cũng không có tiền lương, tại sao lạì chăm chỉ như vậy."

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα