chương 15

13.7K 323 17
                                    

Hai tuần liên tục cô và Trần Thước cùng nhau tới Hoa viên giữa trời ăn cơm, không biết có phải khuôn mặt Trần Thước rất dễ nhận ra hay không,mà nhân viên tiếp khách ngoài cửa lại nhận ra bọn họ,cô cười ngọt ngào nói với Dư Điền Điền : "Kính chào quý khách, hai vị lại tới rồi?"

Không nói thì không biết, vừa nói ra thì thật kỳ diệu.

Dư Điền Điền cũng cảm thấy rất thần kỳ , cô lại có thể cùng Trần Thước đến một nơi lãng mạn thích hợp với hẹn hò xem mắt này tới hai lần .

Cô quay đầu qua nhìn anh bên cạnh, anh lịch sự cười lại với nhân viên tiếp khách, hai chiếc má lúm đồng tiền liền xuất hiện.

Ông trời đúng thật là không công bằng, cho anh cái miệng độc địa như vậy,nhưng cũng cố tình cho anh bộ da mặt người cũng dễ nhìn không kém.

Ăn cơm dù sao cũng phải tìm chút đề tài tâm sự, Dư Điền Điền lại nghĩ tới câu chuyện lần trước khi cô và Trần Thước cùng nhau uống bia đêm hôm đó, liền nhớ tới em gái anh, Trần Hi.

Cô hỏi anh: "Em gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Trần Thước chỉ nói: "Tôi năm nay 29 tuổi , con bé nhỏ hơn tôi năm tuổi."

Dư Điền Điền cảm thấy anh thật tự kỷ, rõ ràng người cô hỏi là em gái anh, anh lại nhất định muốn đem tuổi của mình ra nói, cứ như là thuận mồm mới nhắc đến tuổi của Trần Hi vậy.

Cô hỏi: "Vậy em gái anh bây giờ đang làm gì?"

Trần Thước nghĩ nghĩ, trả lời : "Từ nhỏ nó luôn muốn trở thành một họa sĩ, khi còn bé cha mẹ tôi từng đưa nó đi học vẽ, bây giờ trong nhà còn treo mấy bức tranh nó vẽ."

Dư Điền Điền muốn hỏi hiện tại cô ấy đang làm gì, có phải trở thành họa sĩ tự do đường phố hay không, nhưng nhân viên phục vụ đúng lúc đưa rượu đỏ lên, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.

Trần Thước nói: "Chúng tôi không gọi rượu đỏ."

Nhân viên phục vụ cười giải thích: "Hôm nay là thứ tư,cũng là đêm tình nhân, vì thế chai rượu đỏ này là nhà hàng muốn tặng cho hai vị ."

Trần Thước vừa định mở miệng, Dư Điền Điền liền nhanh chóng cắt lời anh, cô nhìn nhân viên phục vụ cười ngọt ngào, "Cám ơn cô."

Nhìn nhân viên phục vụ đi xa, cô vừa chiếm được đồ tốt nên tâm trạng cao hứng, cô thả lỏng nói với Trần Thước : "May mà tôi thông minh, không để anh giải thích với anh ta. Dù sao nhà hàng người ta thành tâm muốn tặng rượu đỏ, không uống không phải kẻ ngốc sao!"

Trần Thước thấy cô hăng hái liền nói, "Cô nghĩ gì mà cho rằng tôi đang định giải thích vói anh ta? Tôi định nói rõ ràng với anh ta hai chúng ta là vợ chồng, cao hơn tình nhân một bậc, rượu này có phải cũng nên tặng loại cao cấp hơn một bậc hay không."

Dư Điền Điền sửng sốt nửa ngày, tặng anh một ngón cái.

"Cao thủ !"

Cô rất thích nghe chuyện về anh trai và em gái nhà anh , vì thế quấn lấy Trần Thước muốn anh kể chuyện cho cô nghe.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ