chương 43

13.4K 283 34
                                    

Vì hai người đi bộ qua , cho nên đoạn đường về nhà còn rất dài, sau bữa cơm tối ba Dư mẹ Dư cũng không giữ hai người bọn họ ở lại , vì thế Trần Thước liền đưa Dư Điền Điền về nhà.

Trước khi đi, ba Dư mẹ Dư đứng trước cửa tít mắt nhìn bọn họ cười, ánh mắt này quả là có thâm ý, khiến cho hai người liền có chút đỏ mặt.

Dọc hai bên đường đèn vàng sáng rực, xua tan bầu trời đen tối của mùa đông.

Trên mặt đất phản chiếu hai cái bóng, một cao một thấp, song song đi bên nhau, ngay cả nhịp điệu của bước chân cũng hài hòa đồng nhất.

Dư Điền Điền thở ra một hơi, nhìn làn khói trắng từ từ biến mất trong không khí, cô bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này thật yên bình mà thoải mái, nếu như đoạn đường này có thể tiếp tục kéo dài vô hạn thì thật là tốt.

Như vậy cô có thể cùng anh đi mãi đi mãi.

Cô ngước mắt nhìn người đi bên cạnh, khóe miệng cong lên một cái, hỏi anh: "Bác sĩ Trần, tối nay anh có vui không?"

Trần Thước nghiêm túc đút tay vào áo khoác hỏi ngược lại, "Em đoán xem?"

"Anh đoán xem em đoán có đúng không?" Cô theo phản xạ có điều kiện đáp lại.

Trần Thước nhìn cô, bĩu môi, "Xì, Dư Điền Điền em thật trẻ con."

"Dư Điền Điền em thật trẻ con, rốt cuộc là vui hay không vui đây?"

"Dư Điền Điền em thật trẻ con, ý là nói em chả giống người lớn gì cả, cứ như mấy đứa con nít vậy đó, chả liên quan gì tới vui hay không vui ."

Dư Điền Điền dừng bước, túm lấy tay áo của anh, bĩu môi, "Này, cuối cùng anh có định trả lời câu hỏi của em hay không?"

Trần Thước cúi đầu nhìn trên móng vuốt trên áo, thở dài: "Dư Điền Điền em thật cố chấp. Nếu anh không trả lời, có phải em định cứ hỏi câu này cho tới sáng mai không?"

"Cho nên anh mau nhanh chóng trả lời em đi, tối nay anh có thấy vui không?"

Cô vẫn luôn nhìn anh như thế, giống như đứa trẻ con đang đòi kẹo của mình.

Trần Thước cúi đầu nhìn cô, thấy được sự mong chờ trong đôi mắt kia, khóe môi anh cong lên , vươn tay điểm nhẹ vào mũi cô một cái, "Ngốc."

Sau đó bắt lấy bàn tay đang túm chặt tay áo mình, anh khẽ nắm lấy tay cô, cùng bỏ vào trong túi áo khoác của anh.

"Nếu em muốn như nghe những lời thật lòng của anh thì..." Vừa kéo cô đi tiếp, anh vừa nói: "Vậy được rồi, bạn học Dư Điền Điền, bác sĩ Trần đầu tiên muốn cám ơn em."

"Cám ơn em làm gì?"

"Cám ơn em đã chiêu đãi một bữa, thức ăn ngon, cộng thêm ba mẹ em cũng rất đáng yêu."

Cô cong khóe miệng cười vui vẻ, "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó à? Sau đó thì, bác sĩ Trần muốn đưa ra một yêu cầu. Em nhìn xem, nếu như anh thích ba mẹ em, ba mẹ em cũng thích anh, vậy có phải em nên cố gắng, mời anh về nhà em ăn cơm thường xuyên không?" Trần Thước ra vẻ hợp tình hợp lý mà nói.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ