chương 32

12.2K 322 11
                                    

Dư Điền Điền vùi đầu vào lồng ngực Trần Thước, hai gò má áp vào chiếc áo khoác lông mềm mại tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Cô khóc đến mức mặt đỏ bừng nên cọ vào áo anh toàn là nước mắt.

Trần Thước từ từ cúi đầu xuống, sau đó anh chậm chậm dang tay ôm lấy cô.

Anh đang ở rất gần cô, gần đến mức có thể nghe thấy âm thanh nức nở của cô trong lòng mình, có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu nhàn nhạt vương lại trên mái tóc cô.

Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, anh sẽ được như ý nguyện mà hôn lên những sợi tóc sáng bóng mềm mại kia.

Nhưng ngay trong lúc anh đang do dự, cũng chỉ một giây sau đó, người đang áp mặt trong lồng ngực anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"À ừm, còn Hi Hi cô ấy..."

Động tác anh ngừng lại.

Dư Điền Điền cũng không biết anh đang muốn làm gì, chỉ là hai mắt ngập nước mắt mở to nhìn anh.

Cô hỏi anh Trần Hi thế nào .

Trần Thước ngẩng đầu lên, bối rối kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Hi Hi cô..."

Anh vừa mới nói ra một câu, Dư Điền Điền giống như hối hận rồi, cô nhanh chóng cắt lời anh, "Đừng nói nữa, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé !"

Hai mắt cô đỏ hồng nhìn anh, hối hận vô cùng.

Tại sao cô có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

Căn bản không nên hỏi mới đúng !

Khi Trần Thước vươn tay tới chạm vào lông mi của cô, anh dùng đầu ngón tay đỡ lấy giọt nước mắt sắp trào xuống má kia.

Dừng lại một chút, anh nói: "Dư Điền Điền, em đừng có nghĩ lung tung, Hi Hi không có chết."

Dư Điền Điền ngơ vài giây, sau đó đột nhiên như trút được gánh nặng, trái tim cô giống như vừa lơ lửng trên không liền từ từ đáp xuống mặt đất.

Cô lau nước mắt, muốn cười với anh một cái, lại nghe thấy anh nói: "Nhưng dây thần kinh xương sống của nó đã xảy ra vấn đề, con bé không thể đứng được nữa, bởi vì xương sống bị tổn thương nên đã ảnh hưởng đến toàn bộ các dây thần kinh vận động, cảm giác của hai tay cũng không còn nhanh nhạy như người bình thường."

"..."

"Bởi vì tôi không kịp ngăn hai người ấy lại, bởi vì tôi đã đến muộn một bước, cho nên mẹ tôi chết, còn Hi Hi cả đời này sẽ không thể vẽ tranh được nữa ."

Dư Điền Điền không thể nói được câu nào.

Cô nghĩ tới câu chuyện anh đã kể cho cô nghe ở Hoa viên giữa trời ngày ây, trong câu chuyện có một cô gái từ bé đã mơ làm họa sĩ, mỗi ngày cô mang theo bản vẽ nho nhỏ đi học vẽ bất chấp cả trời mưa gió.

Cô từng hỏi anh, sau này Trần Hi có trở thành họa sĩ không, nhưng anh cũng không trả lời cô, mà cô lại bị những chuyện khác hấp dẫn lòng hiếu kỳ.

Mà hôm nay.

Hôm nay, cô rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân tại sao anh lảng tránh câu hỏi đó.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ