chương 37

13.9K 298 19
                                    

Trong bóng tối, bên trong xe có hai người cách nhau rất gần rất gần.

Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt đối phương.

"Dư Điền Điền." Trần Thước nhỏ giọng gọi tên cô, tay đang để trên eo cô chợt di chuyển, như muốn chạm vào thứ gì đó, để mong cảm nhận được sự tồn tại chân thực của cô.

Anh từ đất nước xa xôi tha hương vội vàng trở về, không vì một điều gì khác mà chỉ vì cô gái đối diện với anh đây.

Mà bây giờ, cô đang ngồi trước mặt anh.

Cô không đi đâu cả, ngoan ngoãn ngồi cạnh bên anh.

Trong lòng đột nhiên như có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thơm ngào ngạt mà dịu dàng.

Dư Điền Điền tim vẫn đập rất mạnh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi phía sau xe bỗng truyền đến một luồng ánh sáng chói mắt, một chiếc xe taxi phía sau bấm còi vang inh ỏi, anh tài xế không kiên nhẫn thò đầu ra quát lớn, "Này, mấy người có định đi hay không đây? Sáng sớm đã đỗ lì xe ở đây định làm gì vậy?"

Hai người đều bị giật mình, lập tức lùi người lại kéo dãn khoảng cách.

Trần Thước tùy ý đỗ xe nên đã chiếm chỗ ở cửa chính bệnh viện, chiếc xe phía sau không đỗ lại được.

Trời còn mờ tối, gió lạnh thổi vù vù.

Trần Thước khởi động xe, cũng không quay đầu lại mà hỏi Dư Điền Điền: "Em có lạnh không? Tôi bật điều hòa."

Kỳ thật đây cũng câu hỏi điển hình để xóa tan không khí bối rối của cả hai, anh vừa hỏi vừa vươn tay bấm nút bật điều hòa căn bản không cần Dư Điền Điền trả lời.

Dư Điền Điền co người mà ngồi chỗ đó, định mở miệng nhưng cũng không nói được lời nào.

Không khí thực kỳ lạ.

Hiếm khi nào hai người họ bên nhau mà im lặng như vậy.

Một hồi lâu sau, cô mới tìm được đề tài để nói, cô khẽ giọng mở miệng hỏi: "Hi Hi, cô ấy có khỏe không?"

Trần Thước giọng nói trầm lại mà u ám, "Không khỏe."

Cô nghẹn họng, càng nghĩ cũng chỉ có thể an ủi một câu: "Anh cũng đừng lo lắng, thời kỳ khó khăn nhất đã qua... sau này mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn."

Cô đưa tay qua, dưới ánh sáng màu đỏ của đèn giao thông, cô nhẹ nhàng đem tay mình áp lên mu bàn tay anh.

Cũng chỉ là một câu nói rất bình thường, rất đơn giản, cử chỉ rất tự nhiên, cũng mang theo nhiệt độ cơ thể cô thoáng rơi vào tai anh, chạm nhẹ vào một góc nào đó trong lòng anh.

Anh im lặng không nói, tầm mắt từ từ dừng lại trên hai bàn tay đang chồng lên nhau kia.

Bàn tay kia dường như cảm thấy ngại ngùng, chỉ vài phút sau, cô liền rụt tay về.

Đèn xanh sáng lên.

Nhưng chiếc xe lại chậm mất một nhịp, anh quên mất phải đạp chân ga, chiếc xe vẫn im lặng đỗ ở đó.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhWhere stories live. Discover now