chương 33

12.5K 310 14
                                    

Ngày hôm sau tới bệnh viện, Trần Thước nhận được nhiệm vụ phải đi công tác, địa điểm là Thượng Hải.

Đi công tác vốn chỉ cần ba ngày là đủ rồi, nhưng lúc xin nghỉ anh lại xin nghỉ một hơi dài đến một tuần.

Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, nháy mắt mấy cái, "Nghỉ phép lại muốn bá đạo như vậy,cháu cho tôi một lý do chính đáng."

Trần Thước vẻ mặt chân thành ngồi đối diện viện trưởng đáp lời.

"Cháu cũng sắp tròn ba mươi rồi, tuổi đã lớn mà vẫn còn độc thân, nghe nói phụ nữ Thượng Hải vừa thông minh lại giỏi giang, nhân cơ hội này cháu sẽ kiếm một nàng về."

"..."

"Được rồi, Thượng Hải rất đẹp, cháu muốn ở lại đó vài ngày vừa công tác tiện thể đi du lịch ."

Viện trưởng nheo mắt, "Cháu cảm thấy với lý do này có lãnh đạo nào chấp nhận không?"

"Lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng."

"Xấu hổ quá ta không nhìn xa được, dĩ nhiên lý do này không được chấp nhận."

Ba hoa hơn nửa ngày, cuối cùng Trần Thước mới thu lại nụ cười, chậm rãi nói một câu: "Sau khi họp xong ở Thượng Hại, cháu muốn tới Mĩ."

"Tới Mĩ -- "

Ông vốn định hỏi anh tới Mĩ làm gì, nhưng nói đến nửa câu thì chợt dừng lại.

Khuôn mặt cứng lại, ánh mắt buồn buồn.

Một lát sau, ông lắc đầu, "Giấy xin nghỉ phép đâu?"

Trần Thước đưa qua.

Ông lấy bút ký xong tên, khi Trần Thước ra ngoài, ông khẽ giọng nói câu: "Hỏi thăm sức khỏe của Hi Hi giúp ông."

Trần Thước hơi đứng lại, nhưng không quay đầu cũng không nói gì, anh nhanh chóng ra khỏi văn phòng.

Viện trưởng lấy kính mắt xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Từ tầng mười hai nhìn xuống, mấy phút sau, ông nhìn thấy anh chàng vừa đi ra khỏi văn phòng kia.

Trần Thước dáng người rất cao, trẻ tuổi lại kiêu ngạo, gương mặt được di truyền từ người mẹ nên rất thanh tú đẹp trai.

Ông lão nhìn một chút, liền suy nghĩ đến nhiều chuyện liên quan khác.

Ông và ông ngoại Trần Thước là chiến hữu, hai gia đình có quan hệ rất tốt, năm đó khi Trần Thước mới ra đời, ông cũng tại túc trực tại bệnh viện chăm sóc mẹ nó.

Chiến hữu cũ phải đi trước, lúc ông bạn già qua đời Trần Thước mới 2 tuổi, là cái tuổi chưa hiểu sự đời.

Thương cho đứa bé từ nhỏ đã không có ông bà chăm sóc, ông liền chủ động gánh vác trách nhiệm của ông ngoại, gần như mỗi tuần đều sẽ tới thăm đứa nhỏ này.

Sau này, khi gia đình Trần Thước tan vỡ, trong một đêm cả nhà gặp biến cố trọng đại, mẹ chết, em gái tàn tật, mà người ba duy nhất có thể là chỗ dựa của cả gia đình lại thành kẻ thù không đội trời chung của nó.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora