Chương 46

2.5K 122 12

Nam nhân kia tay run run cầm lấy tập tài liệu lật lật vài tờ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tiếp theo quỳ rạp trước mặt Thương Mặc, "Thiếu chủ.........Thiếu chủ.........Tôi biết sai lầm rồi."

Tay ôm ngực nhìn xuống nam nhân đang quỳ, Thương Mặc xoay cổ, "Mạnh thúc, tiền không đủ có thể nói cho tôi biết, cớ sao lại phạm vào bang quy."

"Thiếu chủ............" Nam nhân toàn thân đều đang run rẩy, "Cầu người.........."

"Thật có lỗi." Thương Mặc hai tay đút túi quần xoay người, ngữ khí không nghe ra được vui hay giận, "Dựa theo bang quy, Mạnh thúc tự mình kết thúc đi, tôi sẽ an bày thật tốt, Mạnh mẫu cùng với hài tử, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu thiệt."

Nam nhân bị gọi Mạnh thúc quỳ hồi lâu trên sàn, cuối cùng có thanh âm lên tiếng hỏi, "Thiếu chủ............Sẽ không bạc đãi mẹ con họ là nói thật? "

"Tôi cũng sẽ không đưa ngân phiếu khống." Thương Mặc thanh âm lạnh lùng nói, "Tôi sẽ nói với Mạnh thẩm là thúc vì chuyện của bang hội mà hy sinh"

"Đoàng." Thương Mặc vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, tiếp theo là tiếng hét chói tai của nữ nhân cùng với thanh âm của thân thể ngã xuống đât.

Đôi mắt buồn bã, Thương Mặc cúi đầu, ngoài cửa mấy người cúi đầu.

Một lát sau, ngẩng đầu, Thương Mặc đi ra khỏi phòng ngủ, đi qua nam nhân trẻ tuổi, không mang tí gì cảm xúc nói, "Mạnh thúc hậu sự giao cho cậu, những lời tôi vừa nói cứ như vậy thực hiện."

"Dạ."

"Còn nữ nhân kia, làm cho cô ta hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói." Thương Mặc mặt không chút thay đổi rời đi căn hộ này, xuống lầu, trực tiếp ngồi vô xe đang chờ sẵn ở dưới, "Trở về thành phố X."

Lại một giờ trôi qua mới về lại nội thành thành phố X, Thương Mặc do dự một hồi lâu mới kêu lái xe chở cô đến gần nhà của Triệu Mạt Thương, để cho lái xe rời đi, sau đó mới chính mình đi qua.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Thương Mặc ở ngã tư đường trống trải đi qua, cho đến khi đến dưới lầu của Triệu Mạt Thương, lấy ra cái chìa khóa mà Triệu Mạt Thương cấp riêng cho cô, mở ra cửa, đi lên lầu, trở lại trong phòng làm cho cô cảm thấy ấm áp.

Trong phòng một mảnh tối đen, Thương Mặc đi thẳng vào phòng ngủ, Triệu Mạt Thương hiển nhiên là đang ngủ say.

Ngay cả quần áo cũng chưa đổi cởi giầy liền leo lên giường, Thương Mặc nằm vào bên cạnh, Triệu Mạt Thương nằm ở bên cạnh ngủ hồi lâu rồi nhưng dường như có phản ứng lại ôm lấy cô.

Thương Mặc kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm, như vậy mới làm cho thân thể lạnh như băng có chút độ ấm.

"Làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương vốn là ngủ không sâu, Thương Mặc vừa lên giường liền cảm giác được, lại bị ôm như vậy, lập tức tỉnh dậy, ánh mắt có chút mơ hồ, cũng rất tinh tường thấy được Thương Mặc có điểm khác lạ, tay như có thói quen vuốt ve sau gáy của Thương Mặc.

"Thực xin lỗi, làm em thức rồi" Thương Mặc đau lòng kéo kéo chăn, "Mau ngủ đi, lúc nãy ăn cơm không phải em nói sáng mai em có phiên tòa sao?"

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ