Chương 13

2.3K 136 6

Triệu Mạt Thương tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra cầm một cái khăn chà chà mái tóc, đi đến bên giường mới phát hiện mình có điện thoại.

Triệu Mạt Thương cầm lấy di động, nhìn đến màn hình thông báo, hơi hơi có chút kinh ngạc, "Alo?"

"Xin chào.....Kiểm sát trưởng đại nhân." Điện thoại bên kia vang lên thanh âm lười biếng,làm cho cô khó có thể liên tưởng đến người kia lúc ban ngày thật sự rất nghiêm túc.

Triệu Mạt Thương áp chế cảm giác kỳ dị trong lòng, "Thương Mặc?"

"Đúng vậy." Thương Mặc dựa đầu giường, nhẹ nhàng cười, "Học tỷ, chị không phải nói có thời gian liên hệ chị sao?"

"Ừ....." Triệu Mạt Thương ngồi vào bên giường, lộ ra nụ cười, "Em biết chị hiện tại có thời gian sao?"

"Chị biết em biết chị hiện tại có thời gian sao?" Thương Mặc khó có dịp mồm mép đùa giỡn, lúc trước vĩnh viễn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ u buồn lúc này vẻ mặt lại mang theo nhiều ý cười.

"Chị biết em biết chị biết em biết chị hiện tại có thời gian" Triệu Mạt Thương mang khăn mặt phóng tới một bên, mấy ngày nay tâm trạng luôn luôn áp lực nhưng bởi vì cuộc đối thoại quỷ dị này của Thương Mặt mà cảm thấy tốt hơn một ít.

"Haha.....Kia không phải chứng minh học tỷ có thời gian sao?" Thương Mặc giảo hoạt nói, "Đúng không học tỷ?"

Triệu Mạt Thương xửng sốt, tiếp theo mi nhíu lại, "Thương Mặc, em dám đùa cợt với chị sao?"

"Hắc hắc hắc hắc....." Tiếng cười của Thương Mặc nghe thập phần xấu xa, làm cho Triệu Mạt Thương vừa tức giận vừa buồn cười, "Em đúng là, mồm mép hết sức."

"Sao?" Thương Mặc nhíu nhíu mi, "Xin chỉ giáo cho em?"

"Tự em biết." Triệu Mạt Thương nắm di động đi đến trước tủ đầu giường, cầm lấy máy sấy tóc của chính mình bắt đầu sấy tóc.

Thương Mặt nghe thanh âm từ đầu bên kia, trong đầu nhịn không được liền hiện ra bộ dáng của Triệu Mạt Thương mặc đồ ngủ, tóc dài ướt át, không hiểu trên mặt là biểu tình gì, cũng không tiện nói với Triệu Mạt Thương nữa, "Học tỷ đang sấy tóc sao? Em không quấy rầy chị nữa."

Triệu Mạt Thương cũng hiểu nói chuyện như vậy không được tiện lắm, thực rõ ràng "Ừ" một tiếng, nghe điện thoại đầu bên kia người nọ không nói thêm câu nào liền cúp điện thoại.

Để điện thoại lên trên bàn, Triệu Mạt Thương lúc này có chút không hiểu về cú điện thoại lúc nãy, lắc đầu, tiếp tục sấy tóc.

Thương Mặc......Kỳ thật em ấy vẫn là đứa trẻ đi.

Cô ban ngày không nên nghi ngờ em ấy.

Lúc ban ngày, Thương Mặt không có chút nào lao lực đã đánh thắng mấy côn đồ to con, chuyện này đối với người thường mà nói là không có khả năng.

Cho dù Thương Mặc là Phú nhị đại cũng vậy, cũng không thể có một thân võ nghệ tốt như vậy đúng không?

Có cha mẹ nào lại đem con ruột của mình huấn luyện thành như vậy được?

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãWhere stories live. Discover now