Chương 31

2.4K 144 14

Ngày kế tiếp, Thương Mặc vừa tỉnh ngủ dậy, mặt không chút thay đổi nhìn một hồi lâu trên trần nhà, sau đó mới đứng lên đi rửa mặt.

Thay đổi quần áo sau đó đứng trước gương nhìn chằm chằm bản thân một hồi lâu, Thương Mặc lộ ra một nụ cười giễu, vẫy vẫy tóc, cầm theo sách giáo khoa đi ra khỏi ký túc xá.

"Thương Mặc." Bả vai từ phía sau có người vỗ một cái, Thương Mặc thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người ở phía sau, thở ra một hơi, "Làm em sợ nhảy dựng..........."

"Ha ha......" Nữ sinh vỗ bả vai cô cười ha ha, "Thương Mặc, rất là nhát gan nha."

Thương Mặc xấu hổ cười cười, "Sao tự nhiên chị như vậy......?"

Nữ sinh nói, "Dù sao cũng dọa được em, hì hì...."

Nhức đầu, Thương Mặc vẻ mặt ngại ngùng, làm cho nữ sinh kia cười càng lúc càng to.

"Học tỷ............" Thương Mặc có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng, tiếp theo hơi hơi sửng sốt, lúc sau lại có chút thất thần.

Học tỷ.......Triệu Mạt Thương........

Nữ sinh kia không có chú ý tới sự khác thường của Thương Mặc, đối với Thương Mặc cười nói, "Chị sẽ rất nhanh tốt nghiệp, rốt cuộc có thể nhìn thấy được đồng học Thương Mặc vẻ mặt buồn bực rồi, ha ha......."

Thương Mặc phục hồi tinh thần lại, sờ sờ cái mũi, vẻ mặt cười mỉa.

"Thương Mặc, giữa tháng chín sẽ có cuộc thi tư pháp nha, cố lên!" Nữ sinh lơ đễnh cho Thương Mặc sự cổ vũ, sau lại có chút ai oán.

"Chị già rồi......."

"Ha ha....." Thương Mặc cười khẽ hai tiếng, an ủi nữ sinh kia nói, "Chị không phải đã thi xong nhân viên công vụ rồi sao, rất giỏi nha......"

Kỳ thực theo thói quen của cô, ở trong trường học cùng người khác nói chuyện, sẽ ở phía trước xưng hô một tiếng, bằng không sẽ cảm thấy rất thân mật.

Nhưng là hiện tại...........

Xưng hô "Học tỷ" này bất tri bất giác, trở thành xưng hô chỉ giành cho một mình Triệu Mạt Thương.

Cô cư nhiên không muốn gọi người khác là học tỷ.

Nữ sinh nghe Thương Mặc nói vậy cũng lộ ra nụ cười, "Đúng vậy, em cũng cố gắng lên."

"Được." Thương Mặc gật gật đầu, nâng tay lên nhìn đồng hồ, "A, đã đến giờ, em đi học đây, tạm biệt chị."

"Được, tạm biệt."

Tạm biệt nữ sinh kia, Thương Mặc vội vội vàng vàng hướng tới phòng học đi đến, đến khi tới cửa phòng học, điện thoại vang lên.

"Alo? Sao?.........Cái gì? Sao lại như thế?" Thương Mặc nghe điện thoại đầu bên kia Uông Minh báo cáo tình huống, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Nam nhân ngày hôm qua đã chết?

Cúp điện thoại, Thương Mặc cau mày đi vào phòng học, tùy tiện tìm vị trí nào đó ngồi xuống, tự hỏi hồi lâu rồi thở dài.

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãĐọc truyện này MIỄN PHÍ!