Chương 37

2.5K 147 23

Từ trong trại giam đi ra, Triệu Mạt Thương vẻ mặt lạnh như băng ngồi vào trong xe chạy thẳng đến viện kiểm sát, trong đó vô văn phòng của Chương Vận.

"Chương Vận!" Đứng ở cửa gõ sau đó mở cửa ra, Triệu Mạt Thương lạnh lùng hô cái tên kia, người trong văn phòng ai cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ngồi ở vị trí của mình đang làm việc Chương Vận nhìn đến Triệu Mạt Thương, không hiểu sao bỗng nhiên có chút chột dạ, lại vẫn đứng lên, ra vẻ bình tĩnh, "Triệu phó phòng, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc án tử của Lương Uyển tại sao lại thành như thế này?" Triệu Mạt Thương một chút mặt mũi cũng không cấp Chương Vận, đi thẳng đến trước bàn làm việc của hắn, lạnh như băng nói, "Lương Uyển cùng Quách Minh Sinh rõ ràng đã ly hôn, chẳng qua phán quyết chưa có hiệu lực mà thôi, hành vi của Quách Minh Sinh đêm đó rõ ràng là CƯỠNG BỨC!"

Chương Vận cả kinh, tay run run vài cái, vội vàng trấn tĩnh ngồi xuống, rõ ràng muốn làm cho chính mình thực trấn định, lại vô tình làm ngã ống đựng bút trên bàn.

"Triệu phó phòng, Chương Vận là người của văn phòng của tôi, cô ở nơi này ép hỏi hắn như vậy thực không tốt đi." Một người nam nhân từ ngoài cửa tiến vào, có chút bất mãn nói, "Tôi với cô đều là phó phòng, Triệu phó phòng hình như không xem tôi để vào mắt."

Triệu Mạt Thương trở lại nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Thật có lỗi, tôi chỉ là đối với người phán quyết oan uổng đối với nghi can có chút hứng thú."

"Cô......." Ở trước mặt cấp dưới bị làm cho không có mặt mũi, nam tử rõ ràng có chút thẹn quá thành giận, "Triệu phó phòng, cô đừng có quá đáng."

"Mời anh cho tôi một lời giải thích." Triệu Mạt Thương không để ý tới nam tử ở đằng sau kêu gào, trên người tản ra áp lực lạnh như băng, nhìn thẳng Chương Vận, chờ hắn mở miệng.

"Tôi......" Chương Vận liều mạng nghĩ kiếm cớ giải thích, tròng mắt vòng vo xoay chuyển, đang định nói dối, chống lại ánh mắt sắc bén của Triệu Mạt Thương, lập tức chột dạ, ấp úng nửa ngày, cuối cùng một câu cũng không nói ra miệng.

Trong văn phòng, độ ấm không khí càng ngày càng thấp, Chương Vận vẻ mặt trắng bệch, Triệu Mạt Thương vẫn như trước vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng làm cho người nào cũng cảm thấy áp lực.

Ở phía sau, nam tử bị Triệu Mạt Thương một lần cũng không thèm nhìn hắn, tức giận vỗ bàn một cái thật mạnh, đang muốn mở miệng lý luận cùng Triệu Mạt Thương, ở cửa của văn phòng vang lên thanh âm của Vạn Quyền, "Sao lại thế này?"

Từ ngoài cửa tiến vào, Vạn Quyền mắt quét mọi người một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Triệu Mạt Thương cùng Chương Vận, rất uy nghiêm nói, "Mạt Thương, Chương Vận, đến văn phòng của tôi."

Triệu Mạt Thương ôm ngực nhìn Vạn Quyền, vốn định phản đối, có chút lo lắng, cuối cùng vẫn đi theo hắn.

"Hai cô cậu đang làm cái gì?" Trong văn phòng của Trưởng phòng, Vạn Quyền thực bất mãn trừng mắt hai người, "Mạt Thương, cô như thế nào đi vô trong tổ văn phòng của Lý Trình náo loạn."

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ