Chương 8

2.5K 186 16

Ngón trỏ tay trái của Thương Mặc gõ gõ cái bàn, nhìn màn hình máy tính hồi lâu, nghĩ nghĩ, tay phải nắm lấy cằm, có chút đăm chiêu nhìn ba chữ Triệu Mạt Thương.

Linh Lung vẫn đứng ở phía sau của Thương Mặc, tay vẫn như trước nắm chặt thanh đao võ sĩ, nhìn bóng dáng Thương Mặc, vẻ mặt mê hoặc.

"Linh Lung, giúp chị tra tư liệu của lớp bên cạnh tên Phó Quân?"

"......"

"Linh Lung, Phó Quân này chơi có vẻ vui...ôi chao..."

"......"

"Linh Lung, em nói Phó Quân với người nam nhân kia có quan hệ gì nhỉ?"

"......"

"Linh Lung, Phó Quân có thích chị đưa lễ vật cho cô ấy không?"

"......"

"Linh Lung, nhà của Phó Quân dường như xảy ra chuyện gì, em đi điều tra một chút."

"....."

"Linh Lung, chị cùng với Quân...."

"....."

"Linh Lung,........"

"......"

Cuộc đối thoại giữa cô với Thương Mặc trong quá khứ bởi vì hành động của Thương Mặc tối nay mà ký ức ào ào quay trở về, Linh Lung lắc lắc đầu, muốn làm cho bản thân mình quên đi cái phỏng đoán ở trong lòng.

"A, Linh Lung, em làm sao vậy?" Thương Mặc cân nhắc một phen, sau khi xác định được ý nghĩ của chính mình, đem máy tính đóng lại chuẩn bị đi ngủ, vừa lúc quay đầu lại nhìn thấy Linh Lung.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Linh Lung, không khỏi nghi hoặc nhìn cô.

"Không....." Linh Lung vội vàng lắc đầu, có chút bối rối nói.

Thương Mặc nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, nghe đến lời nói của Linh Lung, sắc mặt Thương Mặc bỗng dưng trầm xuống, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Linh Lung "Em dám gạt chị?"

"Không...." Linh Lung lặp tức nói, lắp bắp nói tiếp "Linh Lung chính là cảm thấy Thiếu chủ đối với Triệu Mạt Thương giống với.........Linh Lung sợ Thiếu chủ nói Linh Lung suy nghĩ miên man.........Linh Lung không........"

Thương Mặc như trước lạnh lùng nhìn cô, thẳng đến thời điểm nhìn thấy Linh Lung cắn môi cơ hồ sắp khóc, mới thở dài, "Thực xin lỗi....."

Cô....lại đa nghi.

Linh Lung như thế nào có thể làm chuyện bất lợi cho mình, cô điên rồi sao?

"Thật có lỗi, Linh Lung, chị không nên như vậy đối với em." Thương Mặc có chút mệt mỏi nằm lên giường, "Chị hôm nay khả năng.....Thật có lỗi"

"Thiếu chủ, là Linh Lung suy nghĩ lung tung còn gạt Thiếu chủ, không phải lỗi của Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ trách phạt" Linh Lung đi đến bên giường cúi đầu nói.

"Nha đầu ngốc, buông đao, đổi áo ngủ đi ngủ đi"Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt, thở dài nói.

"Thiếu chủ..." Linh Lung chần chờ trong chốc lát, "Dạ."

Chính là Thương Mặc vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ, mi lại nhăn một cách chặt chẽ.

Ngày kế tiếp, kỷ niệm ngày thành lập trường, Thương Mặc cùng Linh Lung dậy thật sớm, tắm rửa xong vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến Học viện Luật.

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãĐọc truyện này MIỄN PHÍ!