Chương 35

2.8K 204 23

Thương Mặc thản nhiên nói xong câu nói đó liền cúp máy, loa ngoài pháy ra thanh âm giờ chỉ còn tiếng tút tút......

Lệnh Hồ Huyên thu hồi di động, có chút đau thương nhìn Linh Lung, "Tôi như thế nào có khả năng hại Thiếu chủ?"

Linh Lung thần sắc phức tạp cắn môi dưới, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, "Chị thật sự tin rằng Triệu Mạt Thương sẽ không giống với Phó Quân kia sẽ tổn thương Thiếu chủ hay sao?"

Lệnh Hồ Huyên lộ ra nụ cười chua xót, "Đương nhiên, tôi cùng với Triệu Mạt Thương học cùng với nhau nhiều năm như vậy, cô ấy là hạng người gì tôi rất rõ ràng."

Từ lúc học đại học, cô cùng với Triệu Mạt Thương là mối quan hệ cùng thưởng thức đối phương, cùng cạnh tranh lẫn nhau.

Đến thời điểm học nghiên cứu sinh, Triệu Mạt Thương cùng với cô chuyên ngành chọn không giống nhau, nhưng là mỗi lần ở trong trường thời điểm gặp nhau, như trước hội nhịn không được khiêu khích đối phương.

Linh Lung thẳng tắp nhìn cô, khẽ hừ một tiếng rồi trở lại phòng của chính mình.

Lệnh Hồ Huyên vẻ mặt mất mát nhìn bóng dáng của Linh Lung, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi.

Đêm nay thời điểm trời bắt đầu mưa, cô còn chưa ý thức được vấn đề, Linh Lung đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Thẳng đến khi có một tiếng sấm vang lên, Linh Lung sợ hãi kêu một tiếng Thiếu chủ, không để ý đến cô cản trở nằng nặc đòi xông ra ngoài, cô mới ý thức được nguyên lai thời điểm có sấm chớp ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thương Mặc đến vậy.

Nói cách khác, ba năm trôi qua mỗi lần trời mưa sấm chớp, làm bạn ở bên cạnh Thương Mặc cũng chỉ có mình Linh Lung.

Mà Linh Lung, vào đêm mưa gió sấm chớp cũng rất lo lắng cho Thương Mặc.

Ngăn lại Linh Lung, khuyên em ấy ở lại trong nhà chờ cô, cầm lấy chìa khóa ký túc xá chạy đi tìm Triệu Mạt Thương, dọc theo đường đi, trái tim Lệnh Hồ Huyên điên cuồng nhảy lên, làm như sẽ có chuyện gì phát sinh.

May mắn thật sự chạy tới.

Nghe vừa rồi trong điện thoại thanh âm của Thương Mặc, chỉ sợ cái ác mộng kia thật đáng sợ.

"Thương Mặc, chờ em thi xong rồi, dọn qua bên chị ở đi." Triệu Mạt Thương tùy ý Thương Mặc ôm chính mình, đầu mềm mại dán vào ngực Thương Mặc, tay ôm thắt lưng của Thương Mặc nhẹ giọng nói.

Thương Mặc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, "Vẫn là.......Như cũ đi."

Âm thầm hít hai tiếng, Triệu Mạt Thương ngồi dậy mắt nhìn Thương Mặc, "Chị lo lắng cho em"

Thương Mặc cúi đầu không nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Thực xin lỗi."

Cô biết Triệu Mạt Thương thật để ý và quan tâm cô, cô cũng biết cô không nên tiếp tục trốn tránh.

Nhưng là, cô thật sự lo lắng nếu Triệu Mạt Thương sau này biết được thân thế của cô thì sẽ đối đãi cô như thế nào? Lại có thể hay không chấp nhận cô?

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ