Chương 41

2.8K 134 8
                                    

Thương Mặc cúi đầu càng ngày càng thấp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng mắt Triệu Mạt Thương, đôi môi chậm rãi thiếp lên môi của Triệu Mạt Thương.

"Thương..........." Triệu Mạt Thương vừa muốn kêu tên của Thương Mặc, không khí ở đây làm cô không tự chủ được khép đôi mắt lại, miệng chuẩn bị nói chưa kịp ra tiếng liền hóa thành tiếng nỉ non, sau đó dần biến mất.

Uông Minh vốn định rời đi nhà hàng, đương nhiên rời đi trước tiên phải xin chỉ thị của Thiếu chủ Thương Mặc này, một bước bước vào nhà ăn đang tính bước trước tới mặt Thương Mặc, lại nhìn thấy hình ảnh hai người đang hôn nhau, không khỏi sửng sờ tại chỗ.

Hô hấp dần dần có chút khó khăn, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng đẩy vai của người vẫn đang dây dưa đầu lưỡi của chính mình không chịu buông ra, thật vất vả mới tránh khai, thở phì phò, còn không quên xem xung quanh bốn phía.

Uông Minh vội vàng lui ra từng bước, né tránh tầm mắt của Triệu Mạt Thương.

"Mặc..........." Triệu Mạt Thương sắc mặt đỏ bừng, nâng tai nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của Thương Mặc, "Vạn nhất có người đến thì làm sao bây giờ?"

Thương Mặc lấy lòng ôm lấy cô, "Tôi nhịn xuống không được mà, không phải không có người tới sao?"

"Thật là......" Triệu Mạt Thương oán trách liếc cô một cái, trong lòng là buồn bực vì cái gì cái nhà hàng này một người nhân viên phục vụ cũng không  có.

Đứng ở một bên nhìn cô, Thương Mặc khóe miệng nhếch lên, cười đến dị thường sáng lạn.

"Tốt lắm, về nhà đi, còn muốn đi làm." Nghĩ không ra lắc lắc đầu, Triệu Mạt Thương điểm điểm chóp mũi nói.

"Được." Thương Mặc cầm tay của Triệu Mạt Thương dắt ra khỏi nhà ăn.

Triệu Mạt Thương mày hơi hơi nhếch lên, tính cùng Thương Mặc nói chuyện trước đó, nghĩ nghĩ một hồi, lại cảm thấy đã hứa bỏ qua, liền không nói nữa.

Một giờ sau, ở căn biệt thự lớn của nhà họ Thương, Thương Thần Nho đứng ở trước mặt máy tính, nhìn hình ảnh ở trên máy tính, lắc lắc đầu.

Nam tử đứng ở một bên cúi đầu cung kính.

Nhìn nam tử liếc mắt một cái, Thương Thần Nho khẩu khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc, "Không dự bị được?"

"Không, không........" Nam tử có chút sợ hãi đáp, sợ đáp chậm bình thường.

"Được rồi, đi xuống đi." Thương Thần Nho phất phất tay ý bảo nam tử lui xuống, mắt lại nhìn màn hình máy tính, tiện tay đem màn hình máy tính tắt đi, hoàn toàn cắt bỏ.

Ngồi ở trên ghế ngốc trong chốc lát, Thương Thần Nho cuối cùng thở dài, cầm tấm hình của Sở Chiêu, nhìn thật là lâu.

"Thương, buổi chiều tôi cùng với em đi làm nha." Đi ở trên đường, lấy lòng nói với Triệu Mạt Thương, còn sợ cô không đáp ứng cười hề hề nhìn cô.

"Mặc buổi chiều không có tiết sao?" Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn cô một cái, rất là lạnh nhạt nói.

"Không có. Đã muốn cuối kỳ." Thành thật trả lời, Thương Mặc lại bồi thêm một câu, "Nhưng hiện tại đã là năm ba, đều vì cuộc thi tư pháp sắp tới mà chuẩn bị, thi cuối kỳ không có vấn đề."

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ