Chương 2

6.4K 192 13

Phòng học trống trải, Thương Mặc lại đang gõ gõ bàn phím của mình, mà ở phía sau người nọ lại chống tay nhìn về phía bảng đen, ánh mắt nhìn về phía đằng trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. 

Bên tai kia bỗng nghe được tiếng đánh máy ngừng lại, người nọ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại trùng hợp nhìn thấy Thương Mặc cầm một quyển sách giáo khoa Luật, nhịn không được mở miệng hỏi "Em là sinh viên ngành luật hả?"

Thương Mặc cuối đầu, mày nhíu lên nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, đến khi tìm được tri thức mà mình cần tìm mới dừng lại, sau lại tiếp tục nhìn một hồi nghiên cứu đến, sau đó mới tiếp tục đặt bàn tay lên bàn phím máy tính tiếp tục đánh chữ. 

Nữ nhân mới vừa mở miệng, có chút bất mãn nhìn bóng dáng Thương Mặc, mày nhăn lên tỏ vẻ khó chịu.

Sinh viên ngành luật, sao bây giờ trở nên không có tố chất.

Về sau nếu trở thành nhân viên kiểm soát của cơ quan quốc gia sẽ có bao nhiêu kém cõi đây?

Đúng rồi, hiên tại bây giờ người học pháp luật, có bao nhiêu người thật sự có suy nghĩ vì nhân dân mở rộng chính nghĩa, cũng không thể trách được những người đó,,,,......

Nữ nhân thở dài, trước đó đối với Thương Mặc có chút hứng thú nay bỗng dưng biến mất, tiếp tục ngần người.

Thương Mặc đương nhiên biết nữ nhân ngồi ở phía sau thỉnh thoảng sẽ đem tầm mắt phóng tới mình trên người, cô là người tương đối nhạy cảm, có người nhìn đến mình, cô rất nhanh phát hiện được.

Trên mặt vẫn như trước giữ nét mặt bình tĩnh, tiếp tục tra tư liệu viết luận văn, tiếp tục cho đến khi thấy thời gian đã gần tới buổi trưa, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lưu lại bài, sau đó tắt đi laptop.

Nữ nhân phía sau dường như cũng muốn ra về, đứng lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, một bên thu thập túi xách, liếc Thương Mặc một cái, sao đó bước chân tao nhã mở cửa sau đi ra.

Thương Mặc thu thập đầy đủ vào bên trong balo, sau đó đeo trên lưng, từ bên trong cổ áo lấy ra tai nghe điện thoại đeo vào bên tai trái, sau đó mở ra cửa phía sau đi ra ngoài, rồi trở lại một lần nữa đóng lại cửa, xong xuôi rồi mới rời đi.

Đi được vài bước, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, đồng dạng sau lưng đeo một chiếc balo, từ phòng học cách vách đi ra, đi đến trước mặt cô "Thiếu chủ!" 

"Linh Lung!" - Thương Mặc lộ ra nét tươi cười, so với thời điểm phía trước nét tươi cười càng sáng lạng hơn "Chị đã nói em rồi, nên giành nhiều thời gian để ngủ hơn đi. Ở trong này không có nguy hiểm gì đâu"

Linh Lung lắc đầu, đi bên cạnh Thương Mặc, "Bảo hộ Thiếu chủ, là trọng trách của Linh Lung"

Thương Mặc cùng với Linh Lung tiến về phía trước, đến khi đến trước cửa thang máy, thế này mới dừng lại "Hôm nay,còn mang lại cái tin tức gì sao?" 

"Uông Minh đã thay mặt Thiếu chủ an bày tốt một cái con rối"

"Được rồi" Thương Mặc gật gật đầu, bước vào cửa thang máy, nhấn nút giữ, Linh Lung đi vào, do dự mở lời " Còn chuyện này nữa Thiếu chủ, Bang chủ nói giữa trưa muốn cùng chị dùng cơm"

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãWhere stories live. Discover now