Chương252: Đường đi thông Long Tường đại lục (Trung)

Start from the beginning
                                    

Ở trong đoàn người Độc Cô Lĩnh, có một mỹ phụ áo hồng mở miệng nói chuyện, nàng ngưng mắt nhìn nữ nhi đứng cùng một chỗ với nam tử hắc y đội mũ trùm, chân mày không khỏi cau chặt, lộ ra vẻ không vui.

Hoa Sở Sở cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ thả tay nhỏ bé đang kéo cánh tay của Độc Cô Mưu, nói với Độc Cô Kiêu đứng yên ở một bên, đảo cặp mắt trắng dã nói: " Vị hôn thê cái gì? Cửa hôn sự này rõ ràng là người tự tiện định ra cho ta, ta lại không đồng ý."

Độc Cô Kiêu con ngươi đen tối chợt lóe, đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Mưu, ánh mắt của hắn tràn ngập phức tạp, giờ phút này tâm tình khó mà hình dung.

Độc Cô Mưu tiếp thu đến ánh mắt của hắn, đầu của hơi hơi nghiên nghiên, dừng một chút, hắn cất bước muốn rời đi

. Lúc này, Hoa Sở Sở tay mắt lanh lẹ, đưa tay kéo lấy hắn, nâng cằm nói: "Nương, người ta thích chính là Mưu ca ca, nếu có gả ta cũng chỉ gả cho hắn. Trước kia tất cả chuyện gì ta đều nghe theo ngài, nhưng mà lần này, ta muốn tự mình làm chủ. Trừ Mưu ca ca, ai ta cũng không lấy."

Hoa Sở Sở vừa nói xong, hiện trường nhất thời lâm vào trong không khí yên tĩnh quỷ dị.

Độc Cô Mưu cả người cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phản ứng như thế nào.

Ai có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu, lại có quyết tâm cùng dũng khí lớn như thế? Độc Cô Kiêu hai tay nắm chặt xuống, không có nói gì, xoay người đi tới nơi khác.

Hoa phu nhân cũng là giận đến không nhẹ, cả người run run, còn chưa chờ nàng lên tiếng, trong đám người lại có một thanh âm khác giành trước một bước, quát lớn: "Nghiệt chủng! Ngươi còn có mặt mũi trở lại?"

Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, đầu ong ong vang lên, người nói chuyện chính là Độc Cô Cừu người hiện giữ vị trí đảo chủ Độc Cô Lĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Mưu, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy địch ý. "Ngươi lại cùng đệ đệ ruột của mình tranh đoạt vị hôn thê, ngươi rốt cuộc có còn một chút lương tri hay không? Ban đầu ta nên hoàn toàn phế đi ngươi, tránh cho ngươi sống trên đời này, tiếp tục gây tai họa cho người khác." đáy mắt Độc Cô Cừu thiêu đốt lên lửa giận, sát ý trần trụi càng ngày càng đậm.

Hoa Sở Sở theo bản năng che ở trước người Độc Cô Mưu, cảm giác được từ trên người Độc Cô Mưu truyền lại tới sự run rẫy, nàng đau lòng nắm chặt tay của hắn, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn.

"Độc Cô bá bá. Nhưng hắn là con trai ruột của ngươi, làm sao ngươi có thể đối đãi với hắn như vậy? Mưu ca ca hắn là người thiện lương, hắn mới không phải là tai họa gì."

"Sở Sở, ngươi tới đây! Ngươi không nên bị mặt ngoài của hắn che mắt. Hắn thiện lương? Hắn thiện lương, mà trở thành một kẻ cuồng bạo giết người sao? Hắn thiện lương, như vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của hắn lại là như thế nào có được? Sở Sở ngươi còn trẻ, không hiểu được phân biệt thị phi, ngàn vạn không nên bị lời ngon tiếng ngọt của hắn đầu độc."

"Sở Sở, nghe lời của nương, nhanh chóng tới đây."

Độc Cô Cừu cùng Hoa phu nhân thay nhau khuyên nhủ, khiến cho Hoa Sở Sở rất nhức đầu, tay nhỏ bé vững vàng nắm bàn tay lớn của Độc Cô Mưu, mặc dù ngay cả chính nàng cũng biết không rõ đối với hắn đến tột cùng là tình cảm như thế nào, nhưng mà nàng có một chút khẳng định, nàng tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm tới hắn, phàm là người thương tổn tới
hắn, đều là địch nhân của nàng.

Vân Khê thấy một màn như vậy, không khỏi thay Độc Cô Mưu cảm thấy bi ai, cõi đời này luôn luôn có một số người như vậy, không hỏi thị phi, tự cho là đúng, cho là mình nhìn qua chính là chân lý, không để cho người khác có cơ hội giải thích.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL (Phần2)Where stories live. Discover now