Thực dân Pháp

Start from the beginning
                                    

Sau lúc xì xào thì mọi người lại im lặng thinh thít.

- Nếu người đã chết, thì vụ án kết thúc tại đây, mọi người giải tán, ông Lạp hãy đưa bà ta về an táng nếu ông muốn.

Mọi người tản về. Trí Tú chưa kịp bước khỏi ghế thì một tên lính hớt hải chạy vô báo.

- Bẩm quan, người dân vừa tìm thấy xác của ông hội đồng Thanh trôi cuối làng ạ.

Trí Tú bàng hoàng, cả Trân Ni gần đó cũng sửng sốt không kém.

Trí Tú dời ánh mắt lên ông Lạp đang ngồi trên ghế lúc đó.

- Thôi, tui về nha quan. Còn xác bà ấy, ông cứ xử như xác hai Thanh.

Đến đây Trí Tú cũng biết được ai là hung thủ.

- Trí Tú, anh tính sao.
- Hai Thanh đáng chết, đáng chết từ nhiều năm về trước, cái lúc mà ông ta lừa tình một người phụ nữ, đến khi họ có con rồi chối bỏ.
- ...
- Bà hai không đáng trách, bà ấy chỉ là nạn nhân của thú vui kinh tởm từ nhũng tên đàn ông, và những gánh hát trá hình.
- Nhưng nếu bị như thế trong quá khứ, sao đêm ấy bà ta lại lên giường với ông Thanh.
- Chuyện tình yêu mà, phụ nữ họ thường nặng tình . Nếu Tú thật sự được quyền xử hắn, Tú vẫn sẽ như vậy, tử hình. Loại đàn ông ma mãnh như hắn sống càng thấy một kiếp người khốn nạn.

Chuyện cũng trôi qua được nửa tháng.

- Cha ơi, con rước Thế Bảo về rồi nè.

Thế Bảo đang đứng giữa Thái Anh về Lệ Sa.

Ông Lạp tiến lại sờ đầu lên đứa con mà ông thương nó, nhưng lại không phải con mình.

Thế Bảo lần đầu chủ động tiến lên, ôm ông Lạp. dường như nó cảm nhận được có ai đó sắp bỏ nó.

- Cha.

Một tiếng cha của Thế Bảo đã làm hai dòng nước mắt của ông Lạp lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Hai đôi mắt ông hõm sâu vô dường như ông đã mất ngủ vì suy nghĩ một cái gì đó rất nhiều.

- Mẹ con đâu cha.

Câu nói đầu tiên của Thế Bảo dành cho ông Lạp lại là hỏi mẹ nó. Người mẹ mà nó có vui cũng kể, buồn cũng kể, con kiến cắn vào chân nó, nó cũng rấm rức chạy lại kể với bà ấy.

Đến đây không ai kiềm được nước mắt, Lệ Sa, Thái Anh, ông Lạp và cả gia nhân đứng đó cũng đầm đìa nước mắt từ khi nào. Sự ngây thơ của đứa trẻ luôn là con dao cắt đứt sự phức tạo trong lòng người lớn.

Trẻ con nói thương là nó thương, ghét là nó ghét. Và nó không như ta, nó không biết hận biết thù, nó yêu thương nhiều hơn và biết luôn cả tha thứ. Cái tha thứ mà chúng ta, người lớn không thể làm.

- Thế Bảo à, mẹ con nói mẹ con phải đi qua Pháp mua đồ cho Thế Bảo á. Hổm Thế Bảo nói với mẹ là có bạn nào ở Sài Thành có đồ chơi xịn mà. Mẹ thương, mẹ đi mua cho con rồi.
- Hông, Thế Bảo hông cần đồ chơi đâu. Thế Bảo cần mẹ hà. Trả mẹ cho Thế Bảo đi.
- Thế Bảo con.
- Thế Bảo bị bạn đánh, Thế Bảo muốn méc mẹ.
- ....
- A, mẹ Thế Bảo kìa, sao cha nói mẹ Thế Bảo qua Pháp rồi.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now