trans | Mở rộng chương 105 [🔞]

236 18 2
                                    

Tác giả: polarigr | Dịch: Yue
——
Phần trước:

Cung Ứng Huyền có chút không dám nhìn đôi mắt tỏa sáng của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc ghé vào lỗ tai của Cung Ứng Huyền: "Không nghĩ đến điều gì không thích hợp cho trẻ nhỏ sao?"

Nhịp thở của Cung Ứng Huyền rõ ràng thay đổi. Hắn có nghĩ, chỉ là nói không nên lời.

"Tôi thì có." Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền vào trong phòng.

Cửa vừa khép lại, Nhậm Diệc không hề ngần ngại hôn thẳng lên đôi môi mềm mại của Cung Ứng Huyền.

Trải nghiệm hồi hộp và ngột ngạt do đêm nay mang tới tạm thời tiêu tan, trong phút chốc căn phòng đã tràn ngập tiếng thở dốc mờ ám của hai người. Một tay của Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, tay kia bám vào lưng hắn. Hai người xô đẩy nhau dọc đường đi, mãi đến khi Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng đè Nhậm Diệc xuống giường.

Nhậm Diệc cũng không hề chịu lép vế, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng của Cung Ứng Huyền, vừa tiến lên khiêu khích vừa lui về, làm Cung Ứng Huyền phải buồn bực truy đuổi.

Trong căn phòng không có lấy một ánh đèn, đôi mắt của Nhậm Diệc sáng rực như sao trời, nhìn hắn không chớp, dường như đã hoàn toàn thấu tâm tư của hắn: "Chắc chắn cậu cũng muốn mà, phải không."

Giọng của anh rất khẽ, gần như thì thầm bằng âm thanh thật nhẹ nhàng. Một vệt đỏ ửng xuất hiện trên gò má của Cung Ứng Huyền, lan đến sau tai, hắn cũng không thể giải thích rõ tâm trạng kích động cực độ này đến từ đâu, là do thẹn quá hóa giận nên mới không chịu tỏ ra yếu thế, chỉ đơn thuần vì lòng hiếu thắng, hay là một niềm khát vọng chôn chặt trong tim mà chẳng dám nói thành lời.

Bất kể đó là gì đi nữa, cơ thể đã xuất hiện phản ứng trước cả não bộ một bước, Cung Ứng Huyền chụp lấy đầu Nhậm Diệc, những ngón tay với khớp xương gồ ghề áp lên ngực anh.

Cho dù bị ngăn cách bởi lớp quần áo, cơ ngực đầy tính đàn hồi kia khi sờ lên cảm giác vẫn rất đã tay, thu hút dục vọng trong lòng hắn để đưa tay xoa nắn.

Ngón tay chạm đến vật đang gồ lên dưới lớp vải, Cung Ứng Huyền thử dùng đầu ngón tay gảy qua lại, hắn nghe thấy vài tiếng thở dốc thoải mái tràn ra từ miệng Nhậm Diệc, bèn dứt khoát vén vạt áo lên, lòng bàn tay với vết chai súng thô ráp vuốt ve tới lui phần bụng và ngực rắn chắc của anh.

Nhậm Diệc không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ gấp gáp, chỉ vài động tác đơn giản như thế này vẫn góp phần khiến dục vọng của Cung Ứng Huyền được đẩy lên cao độ.

"Ưm... Ứng Huyền..." Anh đẩy tay Cung Ứng Huyền một cái, nghiêng đầu ngó sang tủ đầu giường ở bên cạnh, "Trong ngăn kéo có..."

Nhìn theo ánh mắt của anh, Cung Ứng Huyền vươn người mở ngăn kéo ra, phát hiện trong đó có một lọ kem dưỡng tay.

Hơi thở của Cung Ứng Huyền trở nên nặng nề hơn, cảnh tượng lúng túng lần trước dường như lại hiện lên trước mắt. Như thể đang gấp rút muốn chứng minh điều gì đó, hắn đoạt lấy lọ kem dưỡng tay kia từ tay Nhậm Diệc, bóp một chút gel vừa lạnh buốt vừa trơn trượt kia lên tay.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now