written | Kết Hôn

450 34 0
                                    

Độ dài: 2038 từ
——

Sau khi viếng ba mẹ ở nghĩa trang, Cung Ứng Huyền lái xe đưa anh trở về. Trên đường, Nhậm Diệc cứ không ngừng giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo trên ngón áp út, nền trời mưa rả rích ảm đạm cũng không làm ánh sáng ấy bị lu mờ chút nào. Trước giờ anh vẫn nghĩ đàn ông thì chẳng cần để ý đến trang sức cầu kỳ làm gì, thế nhưng đến lúc có chiếc nhẫn này rồi, lại nhìn sang chiếc nhẫn y hệt bao quanh ngón áp út của Cung Ứng Huyền đang đặt trên vô lăng, trong lòng anh lại dấy lên một xúc động vô hạn.

Khúc Dương Ba cứ trêu Nhậm Diệc mang tiếng phong lưu mà cuối cùng còn lên xe hoa trước cả y nữa, Nhậm Diệc cũng phối hợp thở dài một cái, song trong lòng anh hiểu rõ, chỉ cần là với Cung Ứng Huyền, anh chưa bao giờ không sẵn lòng cả.

Đời này của anh coi như phó mặc cho người này, và anh không hề hối hận.

Hai người bận túi bụi suốt cả năm, ai nấy đều tranh thủ thu xếp công việc để qua Mỹ kết hôn. Trong suốt cả năm này, thật may là cuộc sống của hai người vẫn bình lặng như cũ, dần dần hòa hợp với lối sống của nhau.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng không hẳn là một điều xấu. Cung Ứng Huyền khó tính khó nết thì lại có một Nhậm Diệc bao dung chiều chuộng hắn; Nhậm Diệc trước giờ không mấy để ý đến chất lượng sinh hoạt thì lại có Cung Ứng Huyền chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Thi thoảng hai người vẫn không kiềm chế được mà lời qua tiếng lại vài câu, nhưng chỉ nhiều nhất nửa tiếng sau đã làm lành.

Trước giờ anh vẫn trêu hắn là "đại tiểu thư", Cung Ứng Huyền ngoài mặt giận dỗi mà vẫn để trong lòng, không chỉ ngày ngày cố gắng khắc phục nỗi sợ lửa mà còn lấy hết can đảm để vào bếp nấu cơm. Cung Ứng Huyền rất thông minh, học hỏi nhanh, chẳng qua nấu nướng vẫn là một việc trăm hay không bằng tay quen, muốn nấu ăn ngon thể nào cũng phải chấp nhận bị bỏng vài lần. Dù có bác Thịnh đứng bên cạnh kèm cặp, Cung Ứng Huyền cũng mấy lần tự dính bỏng, đau đến độ chảy cả nước mắt; người thường còn chịu không nổi chứ đừng nói là một người có bóng ma tâm lý với lửa sâu sắc như hắn. Da dẻ Cung Ứng Huyền lại rất trắng, khiến mấy vết bỏng đỏ rực trên tay hắn lại càng bắt mắt hơn. Có đeo găng tay thì vẫn không giấu được Nhậm Diệc, anh thấy thì xót vô cùng, thế mà hắn chỉ dám nói hôm nay làm thí nghiệm không cẩn thận.

Cung Ứng Huyền vẫn luôn là một người cực kỳ kiên nhẫn, đặc biệt là với Nhậm Diệc. Chẳng mấy chốc, hai người đã có thể luân phiên nấu nướng, Cung Ứng Huyền làm bữa sáng, Nhậm Diệc lo bữa tối, cơm trưa khi bận sẽ có bác Thịnh đưa. Vì người mình yêu mà chấp nhận thay đổi, dù phải trả giá cỡ nào cũng có nề hà gì đâu.

Thật vất vả mới đến hết năm, hai người xin nghỉ dôi ra vài ngày, cộng vào kì nghỉ Tết nữa là cũng tương đối dài. Mới đầu, ai nấy đều ngạc nhiên vì đúng là gần như chẳng thấy bọn họ nghỉ ngơi bao giờ, song nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên tay cả hai, mọi người đều ngầm hiểu được.

Ngày đáp máy bay xuống Mỹ, Cung Phi Lan cùng quản gia tới đón bọn họ. Cô bé ở nước ngoài mới hơn một năm mà chững chạc hẳn, đi du ngoạn khắp thế giới rồi trở về Mỹ chuyên tâm học hành.

Cung Nhậmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن