edit | Tổng Hợp Đoản Văn (6)

255 30 0
                                    

Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——

1. Uống say muốn được hôn

Cung Ứng Huyền lần nữa đã lĩnh hội được cảm giác đưa một người say mèm về nhà, đường đi năm phút đồng hồ vốn ngắn ngủi là thế, nhưng nay lại dài ơi là dài.

Mặc dù Nhậm Diệc thấp hơn Cung Ứng Huyền một chút, cũng nhẹ cân hơn, song vóc người cao 1m84 dựa hẳn vào mình vẫn khiến hắn cảm giác việc đi đứng gặp không ít khó khăn.

"Ứng, Ứng Huyền." Bước chân Nhậm Diệc hơi chao đảo, ngay sau đó người Cung Ứng Huyền cũng bị ngả sang hẳn một bên. Thế mà kẻ gây chuyện dường như cũng chẳng hay biết, tiếp tục mơ màng lẩm bẩm, "Em thực sự cao, 1m88 hả? Sao anh cứ cảm giác như, cũng không chênh lệch với anh là bao nhỉ."

"Bốn cm thì anh nghĩ có thể rõ đến đâu chứ." Cung Ứng Huyền ôm cứng eo Nhậm Diệc, trên người anh có vương mùi rượu thoang thoảng, sau khi hai người ghé sát lại gần nhau thì càng ngửi rõ hơn.

"Em nhìn xem, bây giờ anh... chỉ cần quay đầu là có thể, hôn được em rồi." Nhậm Diệc ngần ngừ mấy giây. Cung Ứng Huyền cứ tưởng anh không ý thức được mình đang nói gì, ai ngờ anh thơm một cái lên má hắn, nói dứt câu lại bồi thêm cái nữa.

Đường xá vào hơn nửa đêm rất yên ắng, ngoài tiếng bước chân cùng tiếng xe cộ thi thoảng vụt qua, Cung Ứng Huyền cũng không nghe thấy âm thanh nào khác. Bởi thế khi Nhậm Diệc hôn lên mặt hắn hai lần, tiếng "Chụt" phát ra lại rõ đến lạ.

Dẫu chỉ là hai nụ hôn phớt thôi, Cung Ứng Huyền vẫn cảm giác được mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Nhịp tim hắn gia tăng, chẳng biết là do phải dìu một người đàn ông say khướt đi cả đoạn đường, hay là nụ hôn qua loa của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc loạng choạng đi vài bước, vẫn chẳng thấy Cung Ứng Huyền đáp lại gì. Người say lúc nào cũng hành động trước khi suy nghĩ cho kỹ, nên Nhậm Diệc không nghĩ ngợi gì mà vừa khoác lên vai Cung Ứng Huyền vừa dùng sức để ép hắn quay mặt sang. Ngay sau đó, một nụ hôn nồng nàn hương cồn được in lên cánh môi hắn.

Hôn một cái thôi vẫn cảm giác chưa đủ, Nhậm Diệc lại liếm láp môi dưới của Cung Ứng Huyền một chút, đôi môi trượt đến khóe miệng hắn, tiếp đó là gương mặt, cuối cùng khẽ cắn lên vành tai dù dưới màn đêm không một ánh đèn vẫn đỏ au kia.

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền vỗ mạnh tay đặt trên lưng Nhậm Diệc một cái, cuối cùng cắt ngang lời trêu chọc rõ như ban ngày của anh.

Yết hầu của Cung Ứng Huyền di chuyển lên xuống, chỉ vài nụ hôn thôi cũng có thể khiến hắn suy nghĩ miên man, mà tại đang đỡ Nhậm Diệc nên cũng đành chịu, chỉ biết siết chặt vòng tay trên lưng anh, bấm một cái không mạnh không nhẹ, "Đừng làm loạn nữa."

"Ứng Huyền." Ngay lúc Cung Ứng Huyền tưởng Nhậm Diệc cuối cùng cũng chịu yên thân, anh lại mở miệng nói, "Gương mặt em... thật đẹp quá."

Giọng nói của anh mang vẻ biếng nhác, đầu của hai người vốn đang ghé sát rạt nên lúc nói chuyện, hơi thở của Nhậm Diệc phả lên tai Cung Ứng Huyền, kèm theo một cơn tê dại.

"Anh mà còn động đậy nữa là em quăng anh vào cổng đấy nhé." Cung Ứng Huyền ở ngoài mạnh miệng là thế, nhưng cánh tay đang che chở cho Nhậm Diệc lại siết chặt hơn.

"Em có nỡ đâu nào." Nhậm Diệc cúi thấp đầu, làu bàu một câu, "Buồn ngủ ghê."

"Vậy lát nữa lúc em tắm cho thì anh đừng có quậy tung lên đấy, không đến mai đau đầu đừng trách em."

2. "Ấy ấy" xong chuyển tiền cho người yêu

Nhậm Diệc rửa ráy xong thì nằm nhoài trên giường, chân tay lẫn eo đều rã rời, thần trí ngẩn ngơ chậm rãi trở về. Anh nghiêng đầu nhìn Cung Ứng Huyền vẫn đang trong phòng tắm, một suy nghĩ xấu xa chợt thoáng qua trong đầu.

Tay anh lần mò trên giường một hồi lâu, tìm thấy điện thoại thiếu tí nữa là rớt xuống đất. Anh ấn mở giao diện chat của mình với Cung Ứng Huyền ra, chuyển cho hắn một ngàn tệ từ WeChat.

Cung Ứng Huyền tắm sơ qua, lúc bước ra thì thấy Nhậm Diệc đang quay lưng về phía mình.

"Ngủ đi thôi." Cung Ứng Huyền hôn một cái lên cổ và mặt của Nhậm Diệc, "Không chịu ngủ là mai anh không dậy nổi thật đấy."

"Em cũng ngủ sớm chút nhé." Nhậm Diệc nhắm mắt, lại giả vờ chuẩn bị ngủ, nhưng thực ra đang vểnh tai lên nghe phản ứng của Cung Ứng Huyền khi thấy thông báo chuyển khoản kia.

Cung Ứng Huyền hôn anh thêm hai cái nữa mới chui vào chăn. Mới đầu hắn định nhìn xem trong group chat có tin gì mới không, thì bỗng dưng thấy một tin nhắn chuyển khoản trong khung chat với Nhậm Diệc, đi cùng mấy câu.

Ông xã à đêm qua em tuyệt lắm, lần sau tiếp tục phát huy nha.

Câu sau còn đính kèm một biểu tượng bao lì xì.

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền bắt lấy bả vai của Nhậm Diệc, lật mạnh người anh từ tư thế nằm nghiêng qua nằm ngửa. Hắn đưa điện thoại đến trước mặt anh, "Anh chuyển cho em một ngàn làm gì?"

Nhậm Diệc mở mắt ra liếc điện thoại, lại chuyển qua nhìn Cung Ứng Huyền, nén cười nói: "Thì để... thưởng cho biểu hiện tốt của em hôm nay đấy."

"Sao, hay hôm nay anh không hài lòng?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đăm đăm, hỏi.

"Hài lòng mà." Cuối cùng, Nhậm Diệc vẫn không kìm được mà mỉm cười, nháy mắt với hắn: "Chính vì hài lòng nên mới hy vọng em tiếp tục phát huy đấy."

"Thật không?" Tay Cung Ứng Huyền siết chặt eo của Nhậm Diệc, "Vậy anh nói thử xem hài lòng chỗ nào đi."

"Hả?" Nhậm Diệc mở to hai mắt, chẳng qua vẫn phản ứng lại rất nhanh. Anh nghiêng người quay sang đối diện Cung Ứng Huyền, "Đâu đâu cũng hài lòng hết." Anh nói, "Chẳng hạn như, hôm nay màn dạo đầu của em rất đầy đủ này, có thử tư thế mới này, ở trong bồn tắm cũng dễ chịu nữa này." Nhậm Diệc hạ giọng, trong một căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở thì giọng anh gợi cảm lạ kỳ, "Nói chung, chỗ nào cũng thấy hài lòng cả."

Cung Ứng Huyền cảm giác được phiên bản thu nhỏ của mình lại có dấu hiệu ngẩng đầu, "Anh đấy..." Hơi thở của hắn gấp gáp hơn, cánh tay vòng qua eo Nhậm Diệc cũng siết chặt.

"Đêm nay đến đây thôi, còn phải ngủ mà." Nhậm Diệc ý thức được Cung Ứng Huyền đang nghĩ gì, ngẩng đầu lên hôn môi hắn một cái, "Ngủ ngon cục cưng."

Cuối cùng, một ngàn tệ ấy vẫn được gửi trả lại WeChat của Nhậm Diệc. Song chưa đến mấy ngày sau, Cung Ứng Huyền đã rinh về một thùng đồ chơi đáng giá đúng một ngàn tệ, còn hoa mỹ đặt tên cho nó, "Tiếp tục phát huy."

——

Countdown sinh nhật em bé, xin ké vía để có một tuần lễ xinh đẹp tuyệt vời, bình yên thuận lợi và tràn đầy sức khoẻ ( ˇˇ )

Cung NhậmWhere stories live. Discover now