edit | "Anh đã thích em từ lâu lắm rồi"

291 13 1
                                    

Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Art: 二糊子w
——

Fic được tác giả viết theo fanart này

"Sao anh không chờ em về?" Đúng lúc Cung Ứng Huyền mở cửa bước vào, Nhậm Diệc đã đặt xong món vừa nấu cuối cùng lên bàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Sao anh không chờ em về?" Đúng lúc Cung Ứng Huyền mở cửa bước vào, Nhậm Diệc đã đặt xong món vừa nấu cuối cùng lên bàn.

Nửa thân trên của anh không mặc gì khác ngoài chiếc tạp dề màu đen mới mua kia, tấm lưng vạm vỡ và cánh tay cứ thế lộ ra ngoài, lúc nghiêng người qua còn có thể thấp thoáng trông thấy bờ ngực đã được tạp dề che lại, từng nơi trên người theo từng cử động của anh dường như đều đang hấp dẫn Cung Ứng Huyền.

Còn nửa thân dưới của Nhậm Diệc cũng chỉ có độc chiếc quần đùi mặc ở nhà, đôi chân dài thẳng tắp khiến Cung Ứng Huyền không tài nào rời mắt nổi.

"Lại xuống bếp để ăn mừng vụ án làm em bận bịu suốt cả tháng cuối cùng cũng kết thúc ấy mà." Nhậm Diệc ra khỏi phòng bếp, đặt chiếc đĩa trong tay lên bàn, sau đó gỡ nút thắt nơ tạp dề quấn quanh hông, treo nó lên chiếc móc trong bếp.

Lần này, nửa người trên của anh quả thật đã không mảnh vải che thân, những dấu hôn lưu lại trên bờ vai vẫn chưa mờ hẳn, vết tích nhàn nhạt trên xương quai xanh của Nhậm Diệc lúc này nom lại khá giống sắc ửng hồng trên mặt Cung Ứng Huyền.

"Anh mặc quần áo vào đi," Cung Ứng Huyền đặt đồ lên ghế sa lông, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Nhậm Diệc một hồi lại xấu hổ rời đi, giọng nói dần nhỏ lại, không tròn vành rõ chữ.

"Không mặc đâu, nóng lắm," Nhậm Diệc khui hai chai rượu vang, còn cầm lấy một chai làm động tác cạn ly từ xa với Cung Ứng Huyền, "Em thay bộ khác đi, chúng ta chúc mừng chút nào."

"Em còn xức nước hoa nữa đấy à?" Khi Cung Ứng Huyền ngồi xuống còn mang theo hương thơm thoang thoảng tản ra trong gió, Nhậm Diệc thấy vành tai và gò má ửng sắc đỏ chưa tan hết của hắn thì xấu xa xích lại gần, hít một hơi thật sâu, "Là chai mà tháng trước anh tặng em đúng không?"

Người yêu có thể coi như không mặc gì tiến lại gần hơn một chút cũng có thể khiến lòng Cung Ứng Huyền dấy lên nỗi niềm nho nhỏ mà chẳng thể nói thẳng ra, nhưng Nhậm Diệc hết lần này tới lần khác luôn có thể thu tay lại kịp thời, để hắn không kịp thật sự làm gì đó.

"Thử cái này đi, món anh mới học đó," Nhậm Diệc múc một thìa sườn đặt vào bát Cung Ứng Huyền, "Lót dạ một ít rồi hẵng uống rượu."

Cung Ứng Huyền từ trước đến nay vẫn tin tưởng tuyệt đối tay nghề nấu nướng của Nhậm Diệc, gắp miếng xương sườn lên, cắn một miếng thì thấy nhiệt độ vừa phải, thịt cũng chín mềm.

"Thế nào?" Nhậm Diệc nhìn miếng sườn nhỏ được Cung Ứng Huyền ăn, đảo một vòng trong miệng, sau đó chỉ còn trơ lại xương.

"Món nào anh nấu cũng ngon cả." Cung Ứng Huyền biết Nhậm Diệc đã để nguội những món ăn một chút rồi mới bưng ra vì riêng hắn, cũng múc lại một muôi xương sườn lớn đặt vào bát anh, rồi gắp một cọng rau cải ngọt cho mình.

"Đĩa gà kia thì để lát nữa rồi ăn," Nhậm Diệc còn đang nhai miếng thịt trong miệng, lời nói ra không được rõ, "Chắc vẫn còn hơi bỏng đấy."

Sau khi ăn hết nửa bát cơm, hai người bắt đầu uống rượu.

"Chai này ngon hơn cái lần đầu chúng ta uống nhiều." Cung Ứng Huyền ghé chai rượu lại gần sát mũi mình ngửi, rồi cầm lên nhấp một ngụm.

"Thì đấy," Nhậm Diệc đáp, "Anh rút kinh nghiệm rồi mà."

Dù chỉ là hớp từng ngụm nhỏ nhưng tửu lượng của Cung Ứng Huyền vẫn không kham nổi, sau khi uống vài ly thì ánh mắt bắt đầu hơi lờ đờ.

Nhậm Diệc uống nốt ít rượu còn sót lại trong ly, rồi quay sang nhìn Cung Ứng Huyền.

Vẫn còn một giọt rượu vang đỏ đọng trên môi Cung Ứng Huyền, hắn uống rượu xong thì mặt bắt đầu phiếm đỏ, cực kỳ xinh đẹp, có lẽ là rượu vào nên bạo dạn hơn, hắn đặt tay mình lên đùi anh.

Nhậm Diệc cười khẽ một tiếng, dịch ghế qua, ghé sát lại gần Cung Ứng Huyền thêm chút, "Còn nhớ sau lần đầu chúng ta uống rượu đã làm gì không?"

"Chơi game." Cung Ứng Huyền có hơi chóng mặt, tua lại trong đầu vài giây mới trả lời.

"Chưa hết đâu," Nhậm Diệc lại gần hơn chút, hai người suýt soát dính vào nhau, "Em còn ôm chầm lấy anh không cho đi nữa."

Cung Ứng Huyền mất một lúc để phản ứng mới nhận ra Nhậm Diệc đang nói gì, sau đó lập tức quay sang lườm anh, song ánh mắt dưới tác động của chất cồn lại có vẻ khó tập trung, vì vậy nhìn hết sức đáng yêu.

"Anh còn hôn em một cái nữa á," Nhậm Diệc nói xong thì hôn lên khóe miệng Cung Ứng Huyền, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt rượu vang đọng ở khóe môi hắn, "Như thế này này."

"Từ sớm vậy mà anh đã thích em." Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, cái ôm vẫn chặt cứng như lần đầu tiên ấy, khiến nhất thời anh chẳng có cách nào thoát thân được.

"Đúng thế," Nhậm Diệc nói, lại hôn một cái lên bờ môi Cung Ứng Huyền, "Anh đã thích em từ lâu lắm rồi."

Cung NhậmWhere stories live. Discover now