edit | Tổng Hợp Đoản Văn (10)

232 22 2
                                    

Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——

1. Cung Ứng Huyền xuyên không về lần đầu gặp gỡ

Vào lúc Cung Ứng Huyền bị chiếc đồng hồ đánh thức, hắn đã định gọi Nhậm Diệc nằm cạnh dậy theo thói quen, nhưng vươn tay ra lại thấy hụt hẫng.

Cung Ứng Huyền quay sang, khi ánh nắng ban mai rọi qua khe hở trên rèm cửa, hắn thấy bên giường còn lại trống rỗng. Ga giường cũng phẳng lì, cứ như không có ai nằm ngủ trên đó vậy, ngay cả chiếc gối cũng lạnh như băng.

Cung Ứng Huyền nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra, hắn nhận thức được đúng là không có ai bên mình thật, hơn nữa sự phẳng phiu lạnh lẽo nơi ga giường cùng vỏ gối hãy còn đó.

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền hơi khó hiểu, hắn vừa xuống giường, vừa cất tiếng gọi, song chẳng thấy ai đáp lại. Hắn mở cửa phòng vệ sinh ra thì phát hiện bên trong không một bóng người, ngay cả bộ bàn chải, cốc đánh răng và khăn mặt đôi thường ngày được đặt trên bồn rửa cũng mất hút, chỉ còn lại đồ dùng riêng hồi trước của Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền đứng bên cửa ngẫm nghĩ vài giây, rồi cầm điện thoại lên định tìm số điện thoại liên lạc, mở ra lại thấy tin nhắn tối qua Cung Phi Lan gửi mình.

"Anh, đây là bạn trai em - Nhậm Diệc, là đội trưởng trung đội phượng Hoàng đấy."

Sau khi ôm tâm trạng hết sức khó tin để xác nhận lịch ngày, danh bạ và album ảnh, Cung Ứng Huyền phải chấp nhận một sự thật rằng hắn đã xuyên không, trở về ngày đầu tiên gặp Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ giữa hắn và Nhậm Diệc thật chẳng tốt đẹp gì, có vẻ ngoài việc cứ mở miệng là buông lời xỉa xói ra thì mình còn phun cồn khử trùng vào mặt anh nữa, còn Nhậm Diệc như thể cũng đang giơ ngón giữa với mình.

Cung Ứng Huyền lấy bộ đồ hắn nhớ bản thân đã diện khi ấy khỏi tủ, nhờ bác Thịnh là lượt cẩn thận rồi mới mặc.

Lần này phải khiến lần đầu gặp nhau trở nên tốt đẹp hơn mới được, Cung Ứng Huyền vừa chỉnh trang cổ áo qua gương, vừa nghĩ.

Đúng bốn giờ chiều, Cung Ứng Huyền có mặt ở dưới nhà Nhậm Diệc, tuy vậy không đem theo cồn khử trùng và găng tay mà chỉ đeo khẩu trang.

Hắn đã âm thầm luyện tập những lời chuẩn bị vô số lần, thậm chí còn nghĩ trước câu trả lời cho bất cứ lời nào mà Nhậm Diệc có thể sẽ nói.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Nhậm Diệc xuất hiện trong tầm mắt Cung Ứng Huyền. Rõ ràng đã nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác, nhưng Cung Ứng Huyền cảm giác tim mình vẫn loạn nhịp như ngày nào. Hắn hít sâu vài hơi, rồi lặng lẽ rà soát lại những lời phải nói dăm ba lần.

Cung Ứng Huyền nhìn thoáng được Nhậm Diệc đang bước tới ngày càng gần, sau đó ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Nhậm Diệc.

Khoảnh khắc chạm mắt đối phương, trong đầu Cung Ứng Huyền chợt tái hiện vô số khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Bản nháp vừa được chuẩn bị kỹ lưỡng suýt bị hắn ném ra sau đầu, bây giờ điều hắn muốn làm nhất chỉ là tiến tới ôm người yêu mình một cái thôi.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now