edit | Độn Thổ Vì Chơi Còng Tay

263 24 6
                                    

Tác giả: Lofter @潇潇零
Edit: Yue
——

Lời tác giả:

Cùng chứng kiến hiện trường một pha đi thẳng vào lòng đất của tiến sĩ Cung và đội trưởng Nhậm nhé =))

——

Trước khi quen Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền thuần khiết hệt như tờ giấy trắng, không chút mảy may hứng thú với mọi hoạt động giao tiếp của loài người.

Nhậm Diệc rất tận hưởng quá trình từ từ dạy dỗ chồng anh, nhìn Cung Ứng Huyền đỏ mặt, luống cuống dưới sự chỉ bảo của mình.

Kể từ sau khi Nhậm Diệc đến trường học bổ túc, anh đã rảnh rang hơn nhiều so với hồi trước ở trung đội. Hai người ở cùng nhau, thời gian chung đụng cũng nhiều.

Đương nhiên, cả hai đã tận dụng đặc thù nghề nghiệp của mình để bày ra rất nhiều trò vui, Cung Ứng Huyền là cảnh sát nhân dân, đạo cụ thường xuyên được dùng nhất chính là còng tay của hắn.

Nhìn thứ từng chuyên dùng để tra khảo phạm nhân kia giờ đây lại đang giam cầm chính người yêu của mình, Cung Ứng Huyền tự hỏi phải chăng mình đã tiết ra quá nhiều dopamine, dường như người này sinh ra là để hắn trói lại, để hắn chiếm đoạt một cách thật hung hăng, cảm giác hưng phấn kỳ lạ ấy khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Chỉ là lần này, sau khi hai người xong chuyện, Cung Ứng Huyền cầm chìa khóa chuẩn bị mở còng ra thì lại nảy sinh vấn đề.

Nhậm Diệc nằm trên giường với cái lưng đau nhức, tứ chi dặt dẹo, hai tay bị còng vào thành giường inox bằng chiếc còng kim loại lấp lánh, anh cảm giác chỗ cổ tay vừa rát lại vừa nhức, gần như đã mài xước hết da rồi.

Anh vừa thúc giục Cung Ứng Huyền mau chóng giải thoát cho mình, vừa hờn dỗi đạp lên chiếc gối bảo bối đằng sau thắt lưng.

Trán Cung Ứng Huyền lấm tấm mồ hôi, nội tâm run rẩy, bởi vì, lỗ khóa vốn dĩ chỉ cần dùng chìa sẽ mở ra được rất dễ dàng nay lại mắc kẹt, hắn cứ tưởng là vặn sai chiều, bèn đổi hướng rồi xoay, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó lỏng ra.

"Lão Cung, em mở ra được chưa đấy?" Nhậm Diệc hơi mất kiên nhẫn, anh khát khô cả cổ, bây giờ rất cần uống nước.

Cung Ứng Huyền vội nói sắp được rồi, thế mà dường như chiếc chìa khóa trong tay hắn không chịu nghe lời sai khiến, bị trơn do mồ hôi rỉ xuống mà rơi xuống đất, hắn lại nhanh chóng nhặt lên.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

... Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Biểu cảm của Nhậm Diệc dần trở nên chết lặng: "Em đừng bảo anh là, cái chìa khóa này không mở được nhé."

Cung Ứng Huyền chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Để em thử lại, hôm qua vẫn mở được mà."

Hôm nay chơi bạo quá nên phần cổ tay của Nhậm Diệc vẫn hiện rõ vết bầm đỏ tím ứ máu, chất lượng của loại còng tay này rất tốt do được làm bằng hợp kim titan có độ bền cao, dùng dao, súng, rìu để đục đều không hỏng, người bình thường càng khó để thoát ra, chỉ còn cách mở bằng chìa khóa chuyên dụng. Mà chiếc chìa trong tay hắn này, chẳng hiểu sao giờ này lại kẹt cứng không mở nổi khóa.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now