edit | Khi Nhậm Diệc bắt gặp em người yêu đang 🐿️🫙🔞

440 32 5
                                    

Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
Ảnh: _风间枕星_
——

*NNN vui vẻ nhỉ tiến sĩ Cung =)))

——

Đã lâu lắm rồi Nhậm Diệc mới tàn cuộc liên hoan trước mười giờ tối, còn Cung Ứng Huyền cũng vừa kết thúc chuyến công tác dài cả tháng cách đây mấy ngày. Hai người đều đang ở trong giai đoạn tiểu biệt thắng tân hôn, từ lúc an tọa đến khi kết thúc, số lần Nhậm Diệc nhìn xuống đồng hồ phải nhiều đến mức hai bàn tay không đếm xuể.

Nỗi nhớ người yêu khiến Nhậm Diệc cảm giác đường về nhà như kéo dài thênh thang, nhật ký cuộc trò chuyện với Cung Ứng Huyền vẫn dừng lại ở câu "Bao giờ gần xong để em qua đón anh nhé" lúc nửa tiếng trước của hắn.

Nhậm Diệc định bụng tự mình đem lại niềm vui bất ngờ cho Cung Ứng Huyền, anh ngóng trông ánh mắt mừng rỡ của hắn ngay khi cánh cửa vừa mở ra.

Đang định mở cửa, Nhậm Diệc suýt thì đánh rơi chìa khóa. Anh xoay chìa, khẽ đẩy mở cửa lớn lại phát hiện phòng khách mở đèn sáng trưng. Anh bước vào, vừa thay giày, vừa đưa mắt nhìn căn phòng ngủ đang đóng kín mít.

Anh nhìn đồng hồ, lòng bỗng hơi hoang mang.

Không lẽ Cung Ứng Huyền đang ngủ sao, Nhậm Diệc nghĩ thầm.

Anh xỏ dép lê, rón rén bước tới cửa phòng ngủ, định áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh. Bỗng, anh nghe thấy một tiếng rên rỉ, tới gần thêm chút nữa còn loáng thoáng bắt được tiếng thở dốc.

Chỉ mất đúng một giây ngỡ ngàng, Nhậm Diệc đã phát hiện ra Cung Ứng Huyền đang làm gì. Anh mỉm cười, cố nhịn không mở cửa kẻo phá hỏng cuộc vui của Cung Ứng Huyền.

Anh lẳng lặng đứng ngoài cửa để dỏng tai nghe những âm thanh trong phòng, tim đập mạnh hai cái. Một mặt, anh cảm thấy nghe những thứ như vậy thật chẳng đứng đắn chút nào, mặt khác lòng lại chộn rộn vì gặp phải Cung Ứng Huyền thế này.

Đứng vậy không biết bao lâu, Nhậm Diệc cảm thấy chân mình tê rần, lúc bấy giờ mới nghe tiếng rút giấy từ bên trong truyền đến.

Xong rồi.

Nhậm Diệc xoa nắn bắp chân tê liệt của mình, hít sâu một hơi rồi giơ tay lên, đốt ngón tay gõ "cạch cạch" hai tiếng lên cửa phòng.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, bầu không khí dường như đã ngưng trệ. Chừng ba, bốn giây qua đi, Cung Ứng Huyền mới bừng tỉnh khỏi dư âm sau khi vừa thỏa mãn, hai tiếng gõ cửa ấy đã cắt ngang những hình ảnh mị hoặc còn dang dở trong đầu hắn.

Nhậm Diệc mím môi cố nén cười, thế rồi thấy ánh mắt kinh ngạc của Cung Ứng Huyền lúc mở cửa lại cười phá lên. Mới đầu khóe miệng anh chỉ nhếch lên thôi, sau đó lại cười đến mức hai bả vai đều run bần bật.

Bình thường Cung Ứng Huyền luôn phản ứng rất nhanh nhạy, song gặp phải tình huống này cũng phải á khẩu. Duy chỉ có sắc mặt thoắt cái đã đỏ au, ngay cả tai cũng ửng màu.

"Lúc về nhà chẳng thấy em trong phòng khách lẫn phòng đọc sách, anh còn tưởng em ngủ rồi cơ." Nhậm Diệc tự biết còn cười nữa là chết dở, anh ngẩng lên nhìn Cung Ứng Huyền nói, "Thì ra em lại..."

Còn chưa nói hết câu, Cung Ứng Huyền đã bắt lấy bả vai của Nhậm Diệc, kéo anh về phía trước. Ngay sau đó, một nụ hôn chặn đứng những câu từ mới phát ra lưng chừng trong cổ họng.

Không khí xung quanh như thể rực cháy, ngọn lửa bùng lên theo đôi tim đang kề bên nhau.

Chỉ là hơi thở quấn quýt và cơ thể áp sát thôi mà Cung Ứng Huyền đã cảm thấy những hình ảnh và suy nghĩ bị gián đoạn mới nãy lần nữa trào dâng, đôi mắt hắn như ánh lên ham muốn phải nuốt chửng Nhậm Diệc.

Những nụ hôn chiếm thế thượng phong của Cung Ứng Huyền luôn hết sức vồ vập, cứ như muốn rút sạch toàn bộ không khí trong miệng Nhậm Diệc vậy, đến mức phải một lát sau anh mới phát hiện áo khoác mình đã bị cởi ra, chỉ chừa lại độc chiếc áo phông.

Nhậm Diệc bị kéo vào phòng, bắt gặp đống khăn giấy ngổn ngang bị quăng vào thùng rác. Anh trở tay bắt lấy cổ tay Cung Ứng Huyền, "Em còn sức để làm không đấy?"

Nụ cười trên mặt Nhậm Diệc chẳng khác nào đang khiêu khích, "Anh cứ thử đi rồi biết."

"Anh đi tắm trước đã, muốn vào cùng luôn không?" Nhậm Diệc tiện tay cầm khăn tắm được xếp gọn bên cạnh lên, hạ giọng bảo Cung Ứng Huyền, "Để anh xem liệu em còn chút tinh lực nào không nhé."

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ