edit | Ngày Hè Dài Mãi

268 22 5
                                    

Tác giả: 影栖
Edit: Yue
——

*Lời tác giả: One shot, đời sống về hưu tuổi già của Cung Nhậm. Gần đây thích kiểu tình yêu bình đạm mộc mạc.

*Note: Giải thích về cuốn sách trong truyện, mình để ở cuối nhé.

Playlist: Photograph - Ed Sheeran

-----

"Bãi cỏ xum xuê, xanh tốt, sắc màu rực rỡ muôn nơi, có hoa nhài, hoa hồng dại, hoa phong lữ* và tulip, bên mặt cỏ là hai hàng cây ăn quả."

Hoa phong lữ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoa phong lữ

Nhậm Diệc gối lên trên đùi Cung Ứng Huyền, nằm nghiêng trên ghế xích đu bằng gỗ, một chân gác ở tay vịn khẽ đung đưa, còn bên kia rủ xuống thành ghế, chân trần giẫm lên thảm cỏ mềm mại.

Anh xen ngang: "Cái này nghe cũng khá giống vườn hoa sau nhà chúng ta đó."

Cung Ứng Huyền khẽ "Ừm" một tiếng, đầu ngón tay mân mê trang sách, tiếp tục đọc câu sau.

Lúc này, mặt trời đã dần ngả về Tây, nhưng ánh nắng vẫn chói chang như thường. Ghế xích đu được phủ đầy màu xanh cây cỏ, những bông hoa tí hon lốm đốm, tán cây không mấy lớn gần đó phủ rợp bóng mát một vùng, bụi cây và bụi cỏ đan xen nhau tinh tế. Làn gió mùa hè như được lọc hơi nóng qua kẽ hở của những chiếc lá xanh, dịu dàng lướt qua.

Tiếng ve kêu khi ngừng khi vang, rồi tiếng chim chuyền cành, và những âm thanh của người yêu lắng đọng qua tháng năm càng khiến người ta yên lòng, là một giai điệu dân gian êm ả của mùa hè.

Nhậm Diệc khẽ quay đầu, dường như mơ hồ cảm nhận được lồng ngực của Cung Ứng Huyền rung động theo nhịp nói của hắn. Cuốn sách che nửa khuôn mặt Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc thấy đôi môi đang mấp máy, còn viền cằm giống dãy núi mang sắc tím đã bị sách che đi.

Tiết tấu đọc sách của Cung Ứng Huyền rất đều đặn, trầm bổng du dương, trong lúc bất tri bất giác, Nhậm Diệc cũng bị kịch bản kia thu hút, lời kể qua ngôi thứ nhất càng khiến cảm giác nhập tâm của anh thêm mãnh liệt.

"Chính là anh đó, Nabi à." Ông nói bên tai tôi, "Luôn luôn là anh. Anh không biết sao?"

Nhậm Diệc mơ hồ đoán ra tình tiết phía sau, giữ im lặng.

"Khi gặp anh tôi biết rằng chúng ta không giống nhau, anh và tôi, rằng điều tôi mong muốn là bất khả. Tuy nhiên, chúng ta đã cùng nhau đi dạo mỗi sáng, cùng rong ruổi trên xe, phải nói rằng chừng đó với tôi là chưa đủ, nhưng còn hơn là không được gần anh. Tôi học cách chấp nhận rằng có anh ở bên là tốt lắm rồi."

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ