Tổng hợp trích dẫn Nhậm Diệc

141 8 3
                                    

Phần tổng hợp cuối cho sinh nhật Tứ Hỏa năm nay của mình~ Mình vẫn nhớ có bạn từng so sánh Nhậm Diệc với than ủ, sự ấm áp của anh khiến những người xung quanh đều thấy bình yên. Một lần nữa chúc bảo bối của bọn em sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh vì đã sưởi ấm cho Ứng Huyền hay tất cả mọi người.

Do truyện được viết dưới góc nhìn của Nhậm Diệc, miêu tả nội tâm của anh nhiều, mà mình cũng không muốn bỏ lỡ gì cả, nên part này của Nhậm Diệc có dài hơn Cung Ứng Huyền kha khá, mọi người thông cảm nhé :'<

-----

"Đừng sợ, tôi mang em ra ngoài."

Chương 1

"Trách tôi à, lớn lên đẹp trai là lỗi của tôi sao." Nhậm Diệc rất tủi thân nói, "Các cậu không hiểu được phiền não của mỹ nam tử đâu."

"Bởi vì con gái làm từ nước nha."

"Cho dù chúng ta là người xa lạ, bảo vệ em cũng là chức trách của tôi."

Chương 3

Từ nhỏ anh đã ngưỡng mộ người cha thân là anh hùng lính cứu hỏa của anh, cho nên dù mẹ phản đối, anh vẫn cứ nghĩa vô phản cố* đuổi theo bước chân của cha, đi đến ngày hôm nay, phần công tác này dẫu vừa khổ cực vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm đi chăng nữa, anh cũng chưa từng hối hận.

Chương 6

"Con mẹ nó cậu cứ như vậy mời người ta ăn cơm?"

"Ừ."

Ừ ông nội cậu.

Chương 9

Xưa nay Nhậm Diệc đều bình dị gần gũi, theo chân bọn họ xưng anh gọi em, chỉ khi nào anh nghiêm túc, không một ai dám quá đà. Bởi vì tất cả mọi người biết, trong chính sự Nhậm Diệc sẽ không cho phép qua loa dù chỉ một chút.

Chương 10

"(...) Cậu sẽ không bao giờ biết trong lúc cậu rơi xuống, động tác tiếp đất nào không làm đúng. Cậu sẽ không bao giờ biết hôm nay liệu có phải ngày mình xui xẻo, cậu sẽ không biết thiên mệnh của mình khoảnh khắc nào sẽ chấm dứt. Đó là lý do mà một người trưởng thành nên có trách nhiệm về sự an toàn của chính mình!"

Cung Ứng Huyền nhìn dáng vẻ nghiêm trọng kia của Nhậm Diệc, nhất thời bị khí thế kia trấn áp, hầu kết hắn hơi trượt, lấy lại tinh thần nói: "Tôi là cảnh sát."

"Tôi là lính cứu hỏa." Nhậm Diệc chỉ vào ngực Cung Ứng Huyền, "Cậu không biết đời này tôi đã gặp qua bao nhiêu điều ngoài ý muốn, ít hay nhiều, cho dù là một sai lầm nho nhỏ cũng tạo thành hậu quả khôn lường vô cùng đáng sợ."

Chương 11

Anh đóng file ảnh, mở camera trước lên, lộ ra một nụ cười toe toét, ừm, người trong màn hình thật là vừa đẹp trai vừa được người khác yêu quý.

"Chịu đựng chút." Nhậm Diệc bình tĩnh nói, "Chúng tôi lập tức cứu em, em nhất định phải chịu đựng."

" (...) Hơn nữa, hợp tác với tên họ Cung kia, thật sự một ngày tôi muốn đánh hắn những tám lần."

Cung NhậmWhere stories live. Discover now