edit | Cõi Mộng

133 17 0
                                    

Tác giả: Lofter @乐芸儿
Edit: Yue
——

Tìm lại hương vị tưởng chừng đã quên
Những người ở sâu trong ký ức vẫn chưa từng rời đi

——

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền hôn Nhậm Diệc, đặt một nụ hôn khẽ lên chiếc nốt ruồi nơi sống mũi anh. Trong lòng là hơi ấm toát ra từ cơ thể người yêu, hắn ôm Nhậm Diệc, như thể đang ôm cả thế giới của mình.

Khi màn đêm buông xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ, Cung Ứng Huyền bỗng nghe loáng thoáng được âm thanh ồn ào. Là tiếng chốt cửa bị vặn ra ư? Là làn gió thoảng qua bím tóc đuôi ngựa của một cô bé? Hay là những tiếng bước chân với sức nặng không đồng đều?

Cung Ứng Huyền không biết, hắn chỉ biết ánh nắng bây giờ có phần chói chang. Cung Ứng Huyền dụi dụi mắt, khi mở ra lần nữa, đập vào tầm nhìn ngay lúc đó chính là tấm rèm cửa đã được kéo ra, cùng ánh mặt trời gay gắt chiếu bên ngoài cửa sổ.

"Huyền Huyền, dậy thôi." Một cô bé cao gầy cột tóc đuôi ngựa vống lên cao, chiếc nơ cài màu lam nhạt trên tóc khiến cô bé trông rất nhu mì.

Sao ở trong phòng mình lại có một người con gái chứ? Cung Ứng Huyền vô cùng khó hiểu, nhưng khi cô bé kia quay người lại, hắn đã thấy rõ gương mặt kia. Đôi mắt cười tràn đầy sự dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, đó là người chị gái mỗi khi nắm tay sẽ mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

"Chị, chị ơi..." Cung Ứng Huyền sửng sốt, dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã đánh mất hệ thống ngôn ngữ, ngay cả từ "chị" đơn giản thế thôi mà cũng nói lắp. Hắn kìm lòng không đặng mà vươn tay ra, muốn chạm vào chị.

"Sao thế?" Cô bé ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi lòa xòa của Cung Ứng Huyền, "Sao hôm nay em có vẻ khác lạ vậy? Không được khỏe à?"

"Đâu có ạ." Vị cay xè từ mũi như đã choán trọn Cung Ứng Huyền, hốc mắt cay cay khiến đôi mắt của hắn phiếm đỏ. "Chị."

"Hả?"

"Chị ơi."

"Ơi?"

"Chị!" Cung Ứng Huyền ôm chầm lấy chị, cơ thể nhỏ nhắn của chị được hắn ôm vào lòng, sức mạnh từ bờ vai khiến cô bé phải thầm cảm thán em trai mình đã lớn thật rồi, mạnh mẽ quá. "Chị ơi."

Người chị trong ký ức khi cười lên rất mực dịu dàng, còn người chị trước mắt lại nom có vẻ trường thành hơn hẳn, nhưng rõ ràng là chị hắn thật mà.

"Huyền Huyền, em sao thế? Gặp ác mộng đúng không?" Cô bé vỗ về lên lưng hắn, vừa cười vừa nói: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Còn bị ác mộng dọa sợ nữa, đừng sợ, đừng sợ, chị đây rồi." Động tác trên tay cô càng nhẹ nhàng hơn, "Rời giường mau lên, mẹ vẫn đang chờ em ra ăn cơm đấy."

"Mẹ, mẹ đang nấu cơm ư?" Cung Ứng Huyền ngây ngốc hỏi.

"Đúng rồi, hôm nay mẹ nấu cháo, ngon lắm đấy."

"Vâng!" Hương vị của cháo mẹ nấu là thế nào nhỉ? Nhiều năm trôi qua rồi, vị giác của Cung Ứng Huyền đã lãng quên hương vị ấy từ lâu, nhưng rồi khi ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn, cầm thìa húp thử một ngụm cháo, một hương vị tươi ngon lập tức lan tỏa trong khoang miệng hắn. Hương vị tưởng chừng đã quên lần nữa lại được tìm về, nước mắt Cung Ứng Huyền rơi lã chã vào trong bát.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now