edit | Tổng Hợp Đoản Văn (19)

192 22 0
                                    

Tác giả: Weibo @夜还长着 | Edit: Yue
——

Những pha bị hớ của thuyền trưởng Khúc =)))

——

1.

Trong một lần Nhậm Diệc bị thương phải nằm viện, Khúc Dương Ba đã tới thăm.

Đến ngoài phòng bệnh, y vừa định đẩy cửa đi vào thì bỗng nghe được tiếng trò chuyện rõ ràng phát ra từ bên trong.

"Nhanh lên, Ứng Huyền, như này mỏi quá."

"Đợi đã... vẫn hơi chặt."

Trong phòng truyền ra vài tiếng động sột soạt, sau đó giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cung Ứng Huyền lại cất lên: "Anh như này vẫn làm được chứ? Em chỉ sợ anh đau thôi."

"Yên tâm đi, anh đâu mong manh dễ vỡ như thế, anh..." Nhậm Diệc nói được một nửa thì im bặt, tiếp đến chỉ nghe anh nhỏ giọng kêu lên, "Shh... A!"

"Đau à?"

"Không hẳn... nhưng mà hơi lạnh."

Nghe lén đúng là không hề tốt, Khúc Dương Ba dứt khoát ra ngồi chờ ở ghế dựa cách xa phòng bệnh.

Hồi lâu sau, Cung Ứng Huyền mới bước ra ngoài, quần áo trên người và găng tay đều chỉn chu chỉnh tề, Khúc Dương Ba đẩy kính lấm lét quan sát một hồi, nhưng ngay cả một nếp nhăn cũng không tìm ra.

Y tiến vào phòng bệnh, chỉ thấy Nhậm Diệc đang ngồi trên giường với một cái dây đeo quấn quanh cánh tay bị thương, tinh thần trông có vẻ rất phấn chấn.

Khúc Dương Ba đặt những thứ xách trong tay lên bàn, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, cúi xuống thì đối diện với ánh mắt như đang muốn khoe của Nhậm Diệc, "Vừa rồi Ứng Huyền mới buộc băng cho tôi đấy, không thì bôi thuốc cứ phải nhấc tay lên mãi, mệt bỏ xừ."

"... Các cậu vừa mới bôi thuốc á?"

"Chứ còn gì?" Nhậm Diệc hất cằm chỉ vào lọ thuốc trên bàn, "Đấy, thuốc mà Ứng Huyền mua đó, nghe nói hiệu quả không tồi. Mới mua xong, nên nắp hơi chặt."

Anh không để ý đến biểu cảm của Khúc Dương Ba, ngửa mặt dựa lên gối, nở một nụ cười nhẹ: "Nếu không phải bây giờ tôi đang bị thương thì cũng rất muốn so với cậu ấy xem ai có sức lăn lộn hơn."

"Đừng có tự hành hạ bản thân nữa." Khúc Dương Ba thấy may mà mình chưa bị lỡ lời, bóc quýt đưa cho Nhậm Diệc, "Mau dưỡng thương cho khỏe đi rồi so gì thì so."

2.

Sau khi Nhậm Diệc hạ quyết tâm làm lành với Cung Ứng Huyền chưa được bao lâu, thân là anh em, thi thoảng Khúc Dương Ba cũng sẽ tò mò hỏi xem hai người họ tiến triển đến đâu rồi.

Hôm đó Cung Ứng Huyền ghé trung đội thì đến thẳng văn phòng của Nhậm Diệc, hơn nửa ngày hai người mới bước ra.

Khúc Dương Ba đứng ở đầu cầu thang nhìn hai người kia đứng cạnh nhau, rõ là một câu tạm biệt đơn giản thôi mà họ lại dính lấy nhau rất lâu, mãi đến khi Nhậm Diệc thơm chóc lên má Cung Ứng Huyền một cái, người đàn ông gần 1m9 kia rốt cuộc mới như trẻ nhỏ được dỗ ngọt, bịn rịn rời đi.

Nhậm Diệc nhìn theo Cung Ứng Huyền đi rồi mới quay lại, vừa thấy Khúc Dương Ba đã giở giọng than phiền với y: "Ngồi trong phòng làm việc lâu quá, eo hơi đau."

Khúc Dương Ba sững sờ: "Gì cơ?"

"Tôi bảo tôi ngồi lâu quá á." Nhậm Diệc vừa xoa eo, vừa liếc mắt thì thấy Khúc Dương Ba nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt đầy khiếp sợ, lấy làm lạ hỏi: "Sao đấy? Sao anh lại biểu cảm thế kia?"

Khúc Dương Ba cụp mắt, cười trêu, y xích lại gần Nhậm Diệc vỗ vai anh, hạ giọng: "Tôi bảo này Tứ Hỏa, làm lâu quá thì eo đau cũng là chuyện thường ở huyện, thôi thì lần sau nhớ tiết chế một tí nhá..."

Lúc này Nhậm Diệc mới phản ứng kịp, nhấc chân lên định đạp cho Khúc Dương Ba một cái: "Cmn anh nghĩ cái quái gì đấy! Không phải làm chuyện kia, tôi chỉ ngồi trong phòng làm việc đến trưa để viết báo cáo nộp anh, còn Cung Ứng Huyền cũng chỉ đến thảo luận công việc thôi!"

Cung NhậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ