edit | Tiến Sĩ Cung Uống Say Mất Rồi

186 19 0
                                    

Tác giả: 碳烤鲈鱼 | Edit: Yue

"Nhưng anh là bạn đời của em mà"
"Vậy càng tốt!"

Cung Ứng Huyền trong ấn tượng chung không thường xuyên uống rượu, cùng lắm chỉ nhấp môi một ngụm rượu vang.

Nồng độ cồn trong rượu vang dĩ nhiên không cao, uống vài ly, cùng lắm cũng chỉ cảm giác hơi chuếnh choáng thôi. Khi đuôi mắt lẫn khuôn mặt đều đã ửng đỏ, Cung Ứng Huyền sẽ đẩy ly rượu trước mặt ra, trong mắt lộ vẻ kiềm chế và ngấm ngầm chịu đựng. Qua cái nhìn của Nhậm Diệc, ngoài hai từ quyến rũ thì chẳng tìm ra từ nào khác để hình dung.

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc sẽ nhéo lên chóp mũi của Cung Ứng Huyền, nói: "Uống nhiều rồi thì đi nghỉ sớm chút đi."

Cung Ứng Huyền sẽ gạt tay Nhậm Diệc ra, áp môi mình lên khóe miệng anh.

Chỉ mút mấy cái vẫn chưa đã ghiền, nên cứ phải lấy môi mình mài ép môi của Nhậm Diệc mới chịu thôi, môi là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nụ hôn nóng bỏng nhóm lửa từng tế bào thần kinh của hai người. Dù là Nhậm Diệc đang tỉnh táo, cũng sẽ bị hun nóng đến khi có cảm giác.

Cung Ứng Huyền dường như cũng bị cồn khơi dậy hứng thú, hai tay thành thạo luồn vào vạt áo Nhậm Diệc, lần thẳng lên trên, đầu ngón tay miết qua tấm lưng bóng loáng của đội trưởng Nhậm, gãi đến mức người ta ngứa râm ran.

Thế là, hai người vốn đáng ra phải thưởng rượu dần dà nảy sinh tình trạng chẳng buồn quan tâm đến hơi men nồng đậm nữa, có lần Cung Ứng Huyền thậm chí còn đổ thẳng rượu chưa uống hết lên lưng Nhậm Diệc khiến anh giật mình, chất lỏng đỏ tươi chầm chậm chảy sống dọc theo sống lưng thẳng tắp của anh, cảnh tượng tục tĩu đến mức người ta không dám nhìn thẳng, tim đập rộn ràng. Nhậm Diệc bị chất lỏng lạnh buốt kích thích phải kêu thành tiếng, lòng thầm nghĩ "Chiêu này là do ai dạy hắn vậy", còn Cung Ứng Huyền đã dựng người dậy, thè đầu lưỡi mềm mại, liếm láp từng tấc một trên làn da của anh.

Cũng bởi thế Nhậm Diệc không dám tùy tiện cho Cung Ứng Huyền thưởng rượu nữa, lần nào anh cũng là người chịu thiệt, cứ chiều theo ý hắn mãi sẽ hết sức dại dột.

Mặt khác, anh lại không khỏi tò mò xem liệu Cung Ứng Huyền uống say sẽ trông như thế nào, thành ra mới có cảnh tượng hôm nay.

Anh mua hai chai rượu Erguotou*, từ trung đội đi thẳng về nhà Cung Ứng Huyền.

(*Rượu cao lương của Trung Quốc, hương thơm nhẹ, có nồng độ cồn từ 44~56%)

Hôm nay Cung Ứng Huyền cũng tan làm rất đúng giờ, Nhậm Diệc vừa vào cửa chưa được bao lâu, hắn đã về đến nơi trong tình trạng phong trần mệt mỏi.

Tiến sĩ Cung đeo khẩu trang, cau mày nhìn hai chai rượu chẳng ăn khớp gì được đặt trên quầy bar, hỏi Nhậm Diệc đang nằm trên ghế sofa: "Anh mua à?"

"Đúng vậy, sao thế?"

"Anh muốn uống?"

"Ừ hứ."

"Loại này nặng lắm." Lông mày của Cung Ứng Huyền chưa hề có dấu hiệu giãn ra.

"Chẳng sao đâu." Nhậm Diệc tiện tay cầm một bình lên, "Nồng độ cồn này, lúc cha anh còn sống, ông ấy và anh vẫn khui mấy chai uống lúc Tết đấy."

Cung NhậmWhere stories live. Discover now