edit | Tổng Hợp Đoản Văn (5)

262 23 3
                                    

Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——

1. Sáng sớm hôm sau

Thường thường Cung Ứng Huyền vẫn dậy sớm hơn Nhậm Diệc, còn Nhậm Diệc trắng đêm mệt nhoài nên li bì hơn mọi ngày đôi chút, nằm trong phòng bật điều hòa mười tám độ, ngủ cạnh Cung Ứng Huyền.

Ánh nắng ban mai rọi vào kẽ hở của tấm rèm chưa kéo kín, dát một màu vàng kim cho cả gian phòng. Lúc bấy giờ, Cung Ứng Huyền hay thích lặng lẽ ngắm nhìn vẻ ngoài khi ngủ của người yêu.

Vầng trán bằng phẳng, tóc mái hơi lòa xòa trên trán, hàng mi dài rậm, đôi môi mím chặt, đương nhiên nốt ruồi trên mũi Nhậm Diệc vẫn là thứ hắn thích nhất.

Cung Ứng Huyền lúc nào cũng không kìm lòng được mà hôn lên chiếc nốt ruồi kia, chẳng hạn như mỗi sớm tinh mơ hắn đã dậy rồi mà Nhậm Diệc còn đang say giấc.

Hoặc là khi làm tình.

Tầm mắt dịch xuống tẹo nữa là có thể thấy phần cổ thon dài của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền sẽ cố nhịn không đánh dấu lên cổ anh, nhưng đôi khi ghen đến phát hờn cũng sẽ cố tình để lại một dấu hôn nông sâu ở đó, bởi vậy trong nhà đã thủ sẵn một cây kem che khuyết điểm phòng ngừa bất trắc.

Lớp chăn che lại phân nửa cơ ngực của Nhậm Diệc, nơi này cùng xương quai xanh ở bả vai thường có dấu ấn đậm nhất, những vết đỏ vừa mờ đã xuất hiện trở lại ngay, tất cả đều cho thấy tình cảm yêu thương đã khắc sâu vào cốt nhục cùng lòng ham chiếm hữu của Cung Ứng Huyền.

Vòng eo đang được chăn đắp kín kia thật là săn chắc...

Cung Ứng Huyền mất tự nhiên rời mắt, còn nhìn nữa sẽ bốc hỏa mất thôi.

Trước khi cơ thể kịp phản ứng, Cung Ứng Huyền đã rời giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Ngay trước khi chuông báo thức reo lên, một nụ hôn vị bạc hà được đặt lên môi Nhậm Diệc.

"Dậy nào." Cung Ứng Huyền tắt chiếc đồng hồ báo thức mới kêu được chút ít kia, luồn bàn tay vừa nhúng nước lạnh vào trong chăn.

——

2. Lại là đội trưởng Nhậm gậy ông đập lưng ông

"Cung Ứng Huyền." Nhậm Diệc dựa vào một bên cửa, khoanh tay nhìn Cung Ứng Huyền đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, thái độ khác thường, kêu thẳng tên hắn.

"?" Trong miệng Cung Ứng Huyền đầy bọt kem đánh răng, qua tấm gương, hắn nhìn Nhậm Diệc với vẻ bối rối.

Đã lâu lắm rồi Nhậm Diệc mới gọi cả họ lẫn tên mình ra, lại thêm gương mặt không chút biểu cảm của anh, khiến Cung Ứng Huyền cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Tiến sĩ Cung chỉ số IQ 157 là thế nhưng khi bị người yêu lạnh lùng gọi thẳng tên mình, cũng khó tránh khỏi phải tự ngẫm lại xem gần đây có lỡ làm gì khiến Nhậm Diệc tức giận không.

Trừ việc thức khuya đến ba giờ sáng cách đây mấy hôm ra.

Nhậm Diệc có vẻ đã phát hiện Cung Ứng Huyền lưỡng lự và hoang mang thế nào, muốn cười lắm nhưng cố nhịn không dám cười, chỉ có thể dùng móng tay cấu mạnh lên cánh tay của mình.

Lâu lâu khiến một Cung Ứng Huyền luôn tính kỹ mọi chuyện từ trước lộ vẻ bối rối cũng thú vị ra phết, Nhậm Diệc thầm nghĩ.

Cơ mà điều anh không ngờ đến là Cung Ứng Huyền vừa súc miệng kỹ càng đã nhìn thấu trò đùa tai quái của anh, đồng thời chuẩn bị tiến hành phản công.

"Sao thế?" Cung Ứng Huyền thu dọn bàn chải và kem đánh răng xong thì quay sang, "Sao anh không nói gì?"

Nhậm Diệc thấy bản thân ngoài việc làm lính cứu hỏa ra, ắt hẳn cũng có năng khiếu làm diễn viên đấy. Anh nhìn Cung Ứng Huyền chằm chằm, hỏi: "Em không có gì muốn nói với anh à?"

"Nói gì cơ?" Cung Ứng Huyền đối mặt Nhậm Diệc một lúc, bỗng cảm thấy khi nghiêm túc anh cũng rất gợi cảm - mặc dù suy nghĩ này dường như không đúng lúc cho lắm.

"Có phải em còn điều gì chưa nói cho anh không?" Nhậm Diệc giương cằm lên.

Cung Ứng Huyền ra vẻ nhíu chặt lông mày, cũng không định tiếp tục nữa.

Nhậm Diệc đã như mở cờ trong bụng, nhưng thấy Cung Ứng Huyền cứ nhìn mình, đã vậy còn im như thóc, lòng hưng phấn khi đã đùa chán chê dần dần chùng xuống, bị cảm giác hồi hộp và lo lắng bao trùm.

"Sao anh lại biết?" Cung Ứng Huyền dần nắm đằng chuôi, hắn khe khẽ thở dài, "Anh thấy rồi ư?"

"?" Lần này đến lượt Nhậm Diệc sửng sốt, anh cau mày, sau đó tiếp lời Cung Ứng Huyền, "Biết anh thấy mà em vẫn chưa chịu tự giác nói à?"

"Anh thấy những gì rồi?" Cung Ứng Huyền đi về phía Nhậm Diệc, giam anh giữa khung cửa và vách tường.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị rút ngắn, ánh mắt như thể sắp tóe lửa tới nơi.

"Không thì em đoán xem anh đã thấy gì đi." Nhậm Diệc ngửi được hương bạc hà trên người Cung Ứng Huyền, bừng tỉnh, giương mắt nhìn không muốn chịu thua.

"Bảo em đoán á?" Cung Ứng Huyền hạ giọng nói, "Em đoán anh chẳng thấy gì cả, dù gì hộp chuyển phát nhanh để ở phòng khách anh đã mở ra đâu."

Nhậm Diệc tự nhủ thôi lại tự đào hố chôn mình nữa rồi, anh đẩy Cung Ứng Huyền ra, quả nhiên ở một góc phòng khách, anh phát hiện có một thùng giấy nhỏ.

Trên thùng giấy trống trơn không ghi một chữ nào, nhưng Nhậm Diệc cứ cảm giác ở trong này có một con yêu quái đang ẩn náu.

Anh mở thùng ra một cách dễ dàng, nhưng lại bị đồ đựng bên trong làm giật nảy mình.

Chẳng biết từ lúc nào, Cung Ứng Huyền đã mua nguyên cả thùng đồ chơi tình thú, Nhậm Diệc nhìn mà chẳng hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát.

"Mới đầu em thấy anh dạo này bận quá, định vài hôm nữa mới mở ra." Cung Ứng Huyền ôm anh từ đằng sau, "Nhưng anh lại phát hiện mất rồi, hay là hôm nay chúng ta dùng luôn đi."

Nhậm Diệc vừa định nói gì đó đã bị Cung Ứng Huyền cạy quai hàm ra chặn miệng, nghiền nát những lời cự tuyệt ở giữa răng môi.

"Cùng lắm là dùng một cái đấy nhé." Nhậm Diệc thở hổn hển, áo ngủ đã bị tốc hết lên.

"Kháng cự vô ích thôi."

Cung NhậmWhere stories live. Discover now