edit | Hoa Tàn

186 11 0
                                    

Tác giả: 岚佑乐_LY
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối

"Điều Cung Ứng Huyền bắt gặp không chỉ có tàn hoa ngay trước mắt, mà còn là cả tàn tro bám lên khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt khép hờ của Nhậm Diệc ở đằng sau."

——

Lúc Cung Ứng Huyền nhìn thấy Nhậm Diệc, anh đang ngồi thẫn thờ cạnh phế tích bên ngoài đám cháy, quần áo đầy vết bẩn, chẳng có chỗ nào là sạch sẽ.

"Nhậm đội, tay áo bên này rách mất rồi." Nhân viên y tế nhìn vết thương trên mặt anh, cậu ta cũng không dám tưởng tượng dưới lớp quân phục rách rưới này, cơ thể ấy đã có vết thương chằng chịt đến cỡ nào.

Cung Ứng Huyền nghe được câu này thì nhíu mày.

Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt của Nhậm Diệc, anh nhìn từ giày da trở lên thì quả nhiên thấy Cung Ứng Huyền trong bộ đồ tây, hắn hoàn toàn không ăn nhập gì với đống đổ nát sau lưng, cứ như là điểm sạch sẽ duy nhất ở nơi này vậy.

Tiếc là hôm nay không cẩn thận làm mắt bị thương, mắt bên trái của anh làm thế nào cũng không mở ra được. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi tắn, đùa giỡn với hắn như thường ngày. "Ứng Huyền, sao em đến hiện trường làm gì." Anh vô thức giấu cánh tay phải bị thương ra phía sau, không muốn để hắn bắt gặp vết thương trên tay mình.

"Vụ hỏa hoạn lần này là do em phụ trách." Hắn ngồi xổm trước mặt Nhậm Diệc, nhận lấy băng gạc từ nhân viên y tế, "Cánh tay đâu, để em xem nào."

"Cái này có gì đẹp đẽ chứ."

"Nhậm Diệc." Giọng điệu của hắn khiến người ta không thể từ chối. Nhậm Diệc đành phải đưa miệng vết thương của mình ra trước mặt hắn, vừa nãy đã có người bó xương cho anh rồi, chỉ còn phải cố định xương tạm thời và xử lý miệng vết thương.

Anh nhìn vẻ đau lòng trên gương mặt Cung Ứng Huyền, đành phải an ủi hắn. "Chẳng phải anh cũng không sao rồi ư."

"Thế này mà còn bảo là không sao!" Lông mày của Cung Ứng Huyền gần như đã nhíu lại thành hình chữ "xuyên" (川) , giọng điệu cũng hung dữ, nhưng động tác trên tay đều rất dịu dàng, chỉ sợ mình sẽ làm đau anh. "Sao lại nghiêm trọng thế này."

"Haizz, không để ý tới tòa nhà đang sụp đổ, nên mới bất cẩn để bị thương ấy mà." Lỗi sơ đẳng thế này vốn dĩ không nên phạm phải, nhưng lúc đó anh còn đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, không có cách nào phân tâm để làm những việc khác. "Bó xong rồi."

"Đau không?" Cung Ứng Huyền thắt chặt băng vải, cẩn thận từng li đặt gác cánh tay anh lên đùi, hoàn toàn không mảy may để ý tro tàn đã dây bẩn quần tây của mình.

"Không đau." Nhậm Diệc lắc đầu, còn cười với hắn.

"Em tin được chắc?" Cung Ứng Huyền rút một chiếc khăn từ trong túi tùy thân của mình ra để lau mồ hôi trên đầu anh, nếu hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh Nhậm Diệc bị bó xương, cũng chẳng biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Khăn tay trắng tinh chẳng mấy chốc đã nhuốm bẩn. "Mắt cũng bị thương kìa." Đó là bộ phận quan trọng nên khiến người ta không khỏi lo lắng.

Cung NhậmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum