edit | Món Điểm Tâm Vị Táo (1) 🅰️🅱️🅾️

1.2K 73 8
                                    

Tác giả: catch4kilostars | Edit: Yue
——

Summary: Thế giới ABO, song A, thai kỳ play

Lời tác giả: Chúc mừng sinh nhật cảnh sát meo meo, thôi thì tặng cảnh sát meo meo một bé mèo con đi nhỉ ( •˓•̀ )

——

Trăng lên giữa nền trời, đêm đã gần về khuya, sân bay ở thành phố Thiên Khải vẫn tấp nập rộn ràng như thường lệ.

Cung Ứng Huyền kéo vali, vội vàng băng qua biển người, dáng người dong dỏng cao lại guồng đôi chân dài, sảnh nhận hành lý rộng thênh thang chỉ còn vài bước thôi là đi hết.

Vì để tham gia buổi hội thảo về các vụ án hình sự có chất hóa học nguy hiểm, Cung Ứng Huyền đành phải để Nhậm Diệc ở nhà vào khoảng thời gian đặc biệt thế này. Hội thảo được mở trong bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày hắn sống trong lo âu, lo mãi tới tận hôm hạ màn. Hắn lập tức đặt trước vé máy bay chiều về, vốn không chờ nổi đến ngày hôm sau cùng những đồng nghiệp khác đi đường sắt cao tốc trở về Thiên Khải.

Bước khỏi cửa kính của sảnh lấy hành lý, Cung Ứng Huyền đứng ở lối ra dành cho hành khách và ngó nghiêng xung quanh, nhưng lại không thấy tài xế gia đình đâu. Hắn không khỏi nhíu mày thật chặt, đang định lấy điện thoại ra để gọi hỏi thì một giọng nói bỗng xen ngang động tác của hắn.

"Ứng Huyền! Bên này!"

Nhậm Diệc đứng bên ngoài dòng người đông đúc, khoát tay về phía hắn.

Thiên Khải sắp sang thu nên trời dần chuyển lạnh, dù là một người không sợ lạnh có thể chỉ mặc độc một chiếc sơ mi hay áo cộc tay, vào ban đêm Nhậm Diệc vẫn phải choàng thêm một chiếc áo khoác. Anh vốn cao ráo và vai rộng, chiếc áo khoác rất đỗi bình thường được anh diện lại toát lên một nét đẹp đặc biệt. Chỉ là khi anh giơ tay lên vẫy, vẻ phóng khoáng và chín chắn này lại có thêm điểm khác thường, vạt áo trước không cài cúc thuận theo hướng gió mà phất sang hai lên, để lộ phần lớn chiếc áo màu đen có đường cong rõ ràng do phần đỉnh bụng nhô cao.

Cung Ứng Huyền hướng mắt theo nguồn âm thanh, vừa mới nhìn thấy gương mặt Nhậm Diệc, khóe miệng ẩn sau khẩu trang kia lập tức giương lên, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Hắn rảo bước qua, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức, vừa đặt vali xuống bên cạnh đã vươn tay ra kéo Nhậm Diệc vào lòng.

"Nhớ anh không?" Nhậm Diệc vỗ vỗ lưng của hắn, "Đáng lẽ anh nên mang hoa đến đón em chứ nhỉ? Chúc mừng tiến sĩ Cung thuận lợi hoàn thành việc học."

"Ừm, nhớ nhiều lắm." Cung Ứng Huyền dùng mặt mình cọ lên đỉnh đầu Nhậm Diệc, bỗng hắn sực nhớ ra gì đó, vội vàng buông tay và lùi về sau một bước, "Em đang không dán miếng bảo vệ, anh có thấy khó chịu không?"

Từ khi Nhậm Diệc mang thai, có lẽ vì cơ thể đào thải, anh trở nên cực kỳ mẫn cảm với pheromone của Alpha, dù có quen thuộc đến mức như của Cung Ứng Huyền cũng không chịu nổi. Chỉ cần hai người xích lại đến khoảng cách an toàn vượt mức xã giao một cái thôi là Nhậm Diệc sẽ không kìm được cơn buồn nôn ốm nghén.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now