edit | Cung Meo x Nhậm Cún [M]

306 24 2
                                    

Tác giả: Weibo @夜还长着 | Edit: Yue
——

Sau khoảng thời gian thức đêm điều tra lúc nào cũng rất cần được ngủ bù, nhất là khi nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn hẳn những lần khác. Về đến nhà xong, Cung Ứng Huyền đã đánh thẳng một giấc đến xế chiều mới từ từ tỉnh lại.

Hắn mở choàng mắt, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển tối, hoàng hôn mang sắc vàng xen lẫn tím đậm, len lỏi vào căn phòng.

"Ứng Huyền?"

Ý thức của Cung Ứng Huyền vẫn hơi mơ hồ, hắn híp mắt, thấy Nhậm Diệc đang đứng cạnh giường, lấy làm lạ quan sát hắn. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn, Cung Ứng Huyền nheo mắt lại, mãi đến khi Nhậm Diệc túm lấy thứ gì đó ở thân dưới, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện hóa ra trong khi ngủ mình đã mọc tai lẫn đuôi mèo, quần cũng chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào.

Nhậm Diệc xoa nắn cái đuôi mèo màu đen kia, Cung Ứng Huyền bị kích thích lập tức rụt đuôi lại, không khỏi tức giận lườm anh: "Đừng chạm vào đuôi em."

"Sao lại thế, anh thích mà." Nhậm Diệc cúi xuống, một tay chống xuống giường, tay kia mò xuống dưới đùi hắn, tiện thể sờ thêm chiếc đuôi đen nhánh kia hai cái, "Anh thích sờ cơ," anh cầm đuôi mèo xinh đẹp kia lên, nhìn Cung Ứng Huyền đầy ẩn ý, "Tiến sĩ Cung mọc đuôi dài chẳng phải để anh sờ sao?"

Mặt Cung Ứng Huyền đỏ bừng, Nhậm Diệc vốn không xem lời cảnh cáo của hắn ra gì, lại đưa tay ra vân vê đôi tai mèo nhọn trên đỉnh đầu hắn, để rồi bàn tay đột ngột bị bắt lại-

Nhậm Diệc bị kéo ngã nhào, anh nằm lên người Cung Ứng Huyền, giờ mới phát giác có một thứ gì đó cứng rắn đang đè lên eo của mình.

Hậu quả khi chọc tức mèo nhỏ vẫn là do anh gánh chịu.

Nhậm Diệc nằm úp mặt xuống giường, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa. Ga giường bị vò nhàu nhĩ thành từng xoáy, anh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Cung Ứng Huyền dùng những ngón tay chai sần do dùng súng của mình để quấy đảo và mở rộng phần giữa đùi anh, mặc dù có gel bôi trơn nhưng cảm giác thô ráp sần sùi vẫn hết sức rõ ràng. Hắn miết mạnh lên những vùng cấm kỵ, Nhậm Diệc có thể cảm nhận chân thực từng lần ma sát của Cung Ứng Huyền, anh kẹp chặt huyệt sau, cơ thể vô thức muốn ngăn cản sự xâm lấn của dị vật.

Ở bên ngoài sẽ bóp cò súng không chút do dự, cửa vừa đóng lại cũng có thể làm chuyện như vậy, quả nhiên chủ nhân của đôi tay này cũng chỉ là một người bên ngoài đứng đắn nhưng lên giường lại lộ nguyên hình thôi. Cung Ứng Huyền cũng không bị đường ruột đang co chặt kia cản đường, ngược lại còn đâm vào sâu hơn, hắn dùng tay kia xoa nắn cặp mông đàn hồi của Nhậm Diệc để ra hiệu cho anh thả lỏng.

Đợi đến khi động thịt cuối cùng cũng hé ra lỗ nhỏ, thứ đâm vào lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Nhậm Diệc.

"A... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc phát ra tiếng thở hổn hển đứt quãng, "Đừng... Đừng tiến thêm nữa mà... Sâu quá... Ứng Huyền... Ư..."

Cung NhậmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon