edit | Đón Năm Mới

205 23 1
                                    

Tác giả + Artist: KiloFor- | Edit: Yue
——

Lời tác giả:
*Đón năm mới ở thế giới song song, có con, không phải ABO sinh con
*Fic cũ ngâm đã lâu rồi

——

1.

Lượng phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm ban đêm đông đúc không tưởng nổi, lại đúng vào đêm giao thừa, ai nấy đều đổ xô về nhà ăn mâm cỗ tất niên rôm rả, khiến trục đường chính càng lúc càng tắc nghẽn. Cung Ứng Huyền nhíu mày, gương mặt mang vẻ buồn bực, nhìn hàng xe dài bên ngoài qua kính chắn gió, hắn phiền não "Hừm" một tiếng.

Phân cục vừa xử lý xong một vụ án lớn, đang ở giai đoạn cuối cùng, mọi người bận rộn đến mức chân không chạm được đất. Mặc dù Cung Ứng Huyền đã xin nghỉ Tết từ trước, nhưng vào hôm giao thừa này vẫn tất bật mãi cho đến gần bảy giờ mới ra khỏi cửa đội cảnh sát. Hắn sốt ruột chạy xe về căn biệt thự ở đó khá xa, thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục chuyên dùng cho cuộc họp, nào ngờ tiết kiệm được chút thời gian cũng phải phí hết trên đường.

"Tới đâu rồi em?"

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, Cung Ứng Huyền cầm lên xem thì là tin nhắn từ Nhậm Diệc, hắn nhắn lại với vẻ hơi tủi thân, "Trên đường đông xe, ùn tắc quá, chắc phải 40 phút nữa."

Đầu dây bên kia gửi tới một emoji khóc lóc, sau đó trả lời: "Lái xe chú ý an toàn nhé, chờ em về nhà."

Càng về cuối năm, xui xẻo cứ liên tục ập đến với gia đình họ. Đầu tiên là Nhậm Diệc bị thương khi đi làm nhiệm vụ, dù không nghiêm trọng lắm nhưng hại anh hết chóng mặt lại nôn mửa, đành ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tiếp đó là bạn nhỏ Cung Nhiễm bình thường luôn hoạt bát khỏe mạnh tự dưng lên cơn sốt cao, mãi đến khi Cung Ứng Huyền ra ngoài đi làm buổi sáng vẫn còn hâm hấp.

Nhớ lúc tiêm, bàn tay nhỏ nhắn của con bé túm chặt góc áo mình, cảm giác lo âu dâng trào trong lòng Cung Ứng Huyền. Nhìn đoàn xe dài dằng dặc trước mặt, gương mặt vốn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì càng lúc càng trở nên khó coi.

Kim đồng hồ thạch anh sắp sửa chuyển sang số 8, cửa lớn của biệt thự cuối cùng cũng có tiếng động truyền đến. Cung Nhiễm vẫn đang mệt mỏi vùi mình vào trong lòng Nhậm Diệc nhanh nhạy ló đầu ra.

Sau khi thấy rõ bóng hình đang bước vào phòng khách, đôi mắt to xinh đẹp lập tức lấp lánh đầy sao trời, hai cánh tay nhỏ xíu vùng khỏi vòng ôm của Nhậm Diệc, "Bố ơi!" Cô bé phấn khởi kêu lên.

Bé Cung Nhiễm ba tuổi có vẻ ngoài dung hòa những ưu điểm của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc, đôi mắt tròn xoe khi cười lên cong cong, tràn đầy ngọt ngào và sức sống, nhưng tính cách nghịch ngợm cũng không thua gì Nhậm Diệc hồi bé.

Khi Cung Ứng Huyền đến gần, Cung Nhiễm nhảy cẫng lên, "Bố ơi, ôm!"

Ngoài hay cười và hay quấy khóc, Cung Nhiễm dường như cũng được thừa hưởng tính cách đã yêu thì bất chấp của Nhậm Diệc. Hồi Cung Nhiễm mới sinh, Nhậm Diệc còn từng lo không biết với tính cách lạnh lùng như thế, Cung Ứng Huyền liệu có thể gần gũi trẻ em không. Nhưng rồi đến khi Cung Nhiễm ra đời thật, con bé dường như chẳng hề để ý khi Cung Ứng Huyền không chủ động đi dỗ mình như những người khác, mà len lỏi vào lòng Cung Ứng Huyền như một đốm lửa nhỏ, cố gắng hòa tan sự lạnh lùng của hắn.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now