edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (3)

168 18 9
                                    

Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

*Note: Hôm nay mình với em mình ngồi beta mới nhận ra bất đồng ngôn ngữ vùng miền, mình người Hà Nội, "dĩa" của mình = "nĩa" ở trong Nam (fork), còn "dĩa" ở trong Nam = "đĩa" của mình (plate). Mọi người nếu đọc thấy lạ thì thông cảm nha =)))

——

Nhậm Diệc cúi đầu ăn nốt miếng thịt cừu cuối cùng, anh nhận biết được ánh mắt thiêu đốt của Cung Ứng Huyền, thế mà lại cảm giác có phần khô nóng đến hoảng loạn.

Mà thời khắc này, Cung Ứng Huyền cũng chẳng khá khẩm hơn Nhậm Diệc là bao.

Khi hắn nhìn Nhậm Diệc nuốt xuống, yết hầu chợt chuyển động, cũng vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Đôi tay mang khớp xương rõ ràng ấy tùy ý rút tờ giấy ăn lên lau miệng, chiếc khăn trắng tinh càng tôn lên vẻ hồng hào cho bờ môi Nhậm Diệc, cảm giác mềm mại kia ắt hẳn khi hôn sẽ rất thích.

Cung Ứng Huyền cảm giác tim mình đang đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực mà chui ra, cõi lòng bấn loạn, hắn đứng bật dậy, bỏ lại một câu "Tôi đi tính tiền" xong là vội vàng rời đi, ngay cả bước chân cũng luống cuống.

Nhậm Diệc nhìn bóng lưng vội vàng đến mức ngay cả quần áo cũng chẳng buồn chỉnh trang kia, cười một tiếng, lập tức đi theo, tới sau Cung Ứng Huyền, kéo tay hắn lại.

"Cậu cũng chưa ăn gì mà, sao tôi lại nỡ để cậu trả chứ," Nhậm Diệc nắm lấy tay Cung Ứng Huyền, nhẹ nhàng kéo về sau một chút, trước khi buông ra còn cố tình nắn bóp lòng bàn tay hắn.

Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới trái tim Cung Ứng Huyền, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sắp sửa bốc cháy đến nơi rồi.

Nhậm Diệc quay sang thì bắt gặp cảnh Cung Ứng Huyền đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt ánh lên vẻ không chịu đối mặt với mình.

"Cùng đi thôi," anh tiến lên trước một bước, ở khoảng cách này, chỉ cần anh muốn, hoặc hơi ngẩng đầu lên thôi là đã có thể hôn Cung Ứng Huyền rồi.

Nhậm Diệc nhìn vành tai Cung Ứng Huyền lại dần đỏ lên, cảm thấy tim mình mềm nhũn, anh phát hiện mình thích dáng vẻ xấu hổ của cậu ma cà rồng ngây thơ này đến lạ, nếu nhìn bề ngoài thôi sẽ chỉ là dáng điệu cao to và uy mãnh, nhưng thật ra một ngày có thể đỏ mặt nhiều lần.

Thật sự rất đáng yêu, Nhậm Diệc nghĩ thầm.

"À, vậy đêm nay mình ở đâu thế?" Nhậm Diệc nhận ra kể từ khi hai người ra khỏi quán rượu kia thì chẳng nói câu nào nữa, bèn bắt đầu tìm kiếm chủ đề.

"Anh muốn ở đâu?" Cung Ứng Huyền trả lời ngay tắp lự.

"Cậu hỏi tôi á?" Nhậm Diệc lấy làm lạ hỏi, "Rốt cuộc trong hai chúng ta thì ai mới là ma cà rồng vậy?"

Cung Ứng Huyền lại im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ gì đó, "Anh cứ đi theo tôi là được."

"Không phải cậu định đưa tôi đến nhà cậu đó chứ?" Nhậm Diệc vừa đi, vừa đùa. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Cung Ứng Huyền nghe được câu này thì bước chân hơi khựng lại, hắn sực nhớ ra mình còn chưa nói cho Nhậm Diệc thân phận thực sự của mình.

Cung NhậmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant