edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (2)

172 18 8
                                    

Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Đêm hôm ấy, Cung Ứng Huyền đang chăm chú nhìn gáy Nhậm Diệc thì ngủ mất tiêu.

Vùng da phần gáy của Nhậm Diệc nhẵn bóng và láng mịn, màu da cũng không tái nhợt như những ma cà rồng hắn thường thấy. Sau khi quan sát ở khoảng cách gần, Cung Ứng Huyền mới phát hiện cổ Nhậm Diệc không có lấy một nếp nhăn, tựa một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tạo hình từ đá cẩm thạch.

Cung Ứng Huyền liếm lên hai chiếc răng nanh của mình, tự an ủi tâm tình nôn nóng, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải chầm chậm thôi, sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ để lại dấu vết trên chiếc cổ xinh đẹp đó.

Sáng sớm hôm sau, Cung Ứng Huyền tỉnh dậy trước, hắn nheo mắt sờ ngón trỏ đeo nhẫn bạc của mình, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt đen láy nhìn ra ánh mặt trời sáng trưng bên ngoài, rồi quay đầu ngó Nhậm Diệc đang say ngủ bên cạnh.

Đêm qua trời tối quá nên không thấy rõ được, giờ thấy cổ của Nhậm Diệc dưới ánh nắng quả thật khiến Cung Ứng Huyền không rời mắt nổi.

Yết hầu chuyển động lên xuống theo hô hấp và động tác nuốt của Nhậm Diệc, cứ như một viên trân châu được khảm trên chiếc cổ tựa viên ngọc đã qua chạm trổ tinh xảo, hướng xuống còn có thể bắt gặp xương quai xanh tinh tế và khuôn ngực khẽ lộ ra.

Chẳng biết nhìn bao lâu, nhịp thở của Cung Ứng Huyền trở nên hơi dồn dập, hắn quay đi một cách không được tự nhiên, tự trách định lực của mình lẽ nào lại kém vậy chăng?

Bất chợt, tay Cung Ứng Huyền lướt qua một thứ lông xù, hắn vô thức nắm lấy nó, thì lập tức nghe người bên cạnh hít sâu một hơi.

"Sao cậu mạnh tay thế chứ," Nhậm Diệc vừa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng gay gắt như vậy, Cung Ứng Huyền đã che giúp anh một ít nhưng vẫn có mấy vệt nắng chói chang chiếu vào. Khi anh híp mắt lại, Cung Ứng Huyền thậm chí còn thấy cả hàng mi đang run rẩy của anh.

"À... Vô tình túm phải thôi," Cung Ứng Huyền hắng giọng một cái, mở lời giải thích.

Chỉ thấy người bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ, "Nè, chắc cậu dậy cũng được một lúc rồi nhỉ?" Nhậm Diệc nhìn bộ dạng gọn gàng chỉnh tề của Cung Ứng Huyền, chợt nhận ra, "Cậu có lòng chờ tôi à?"

Cung Ứng Huyền phát hiện thật ra mình rất dễ bị Nhậm Diệc khiến cho ngây người, "Không phải," hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, "Tôi cũng vừa tỉnh thôi."

Vậy coi như hai người đã trải qua một đêm cùng nhau ư? Cung Ứng Huyền quay lưng về phía Nhậm Diệc rồi đứng lên, hắn cho rằng dáng vẻ này có thể che giấu khuôn mặt đang nóng dần của mình, không ngờ Nhậm Diệc vẫn thấy được vành tai hắn đang ửng hồng lên.

Da của Cung Ứng Huyền trắng đến lạ thường, tựa như bông tuyết đầu mùa hằng năm, điểm ửng hồng kia chẳng khác nào một viên Mã Não đỏ trên nền tuyết trắng, lập tức bị chú ý.

Thì ra là một ma cà rồng hay xấu hổ à. Dù Nhậm Diệc cũng không biết đến cùng tại sao Cung Ứng Huyền đỏ mặt, nhưng anh thấy cậu chàng ma cà rồng dễ ngại trước mặt này rất đáng yêu.

Cung NhậmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora