written | Lưu Ly

153 13 2
                                    

"Love is one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space."

Playlist: Only - Lee Hi.

Lời tác giả:

Năm thứ tư đón sinh nhật Tứ Hoả, mình vẫn thấy vô cùng may mắn vì đã biết đến một người tuyệt vời như anh, anh luôn là người tỏa năng lượng tích cực và dịu dàng khiến không chỉ Cung Ứng Huyền mà còn cả rất nhiều người xung quanh được an ủi. Mong cho anh mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều bình an trở về, hạnh phúc viên mãn với tình cảm một lòng một dạ của Cung Ứng Huyền. Thương anh rất, rất nhiều.

Đây là lần đầu mình viết về đề tài này, có thể không tránh được nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.

Mọi chú thích đều được đặt ở cuối truyện nhé.

——

Như bao ngày, Nhậm Diệc tỉnh giấc vào sáng sớm theo đồng hồ sinh học, tinh thần khoan khoái dễ chịu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Như bao ngày, Nhậm Diệc tỉnh giấc vào sáng sớm theo đồng hồ sinh học, tinh thần khoan khoái dễ chịu.

Mặt bàn có một tấm lịch được lật đến ngày 26 tháng 6, cùng một bó hoa lưu ly mới cắm, còn đang ánh từng giọt sương sớm. Những tia nắng chan hòa rọi qua tấm rèm bay phấp phới, in vài quầng sáng nho nhỏ lên tấm ga giường màu xanh nhạt. Bên trên có hai chiếc gối mềm mại vẫn còn vương hơi ấm, chứng tỏ người bên cạnh anh chỉ vừa mới rời giường.

Nhậm Diệc dụi mắt vài cái, chợt nghe tiếng rì rì của máy xay ngoài phòng khách. Anh đánh răng rửa mặt, xỏ dép, bước ra ngoài.

"Dậy rồi à?" Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn anh, mỉm cười. Lúc mới ngủ dậy, tóc hắn vẫn chưa được vuốt lên mà để loà xoà trước trán, mang vẻ hiền lành đối lập với hình tượng lạnh lùng thường thấy. "Uống cốc sữa đậu nành ấm đi này, em vừa xay xong đấy."

"Cảm ơn em." Nhậm Diệc chìa tay nhận lấy, tiện thể tiến tới tặng Cung Ứng Huyền một nụ hôn chào buổi sớm.

Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều có dịp thảnh thơi hiếm có, không phải đi trực. Nhậm Diệc cùng Cung Ứng Huyền làm những việc nhà hằng ngày, lau dọn nhà cửa, chăm sóc những chậu cây nho nhỏ trong vườn, cắt tỉa và tưới nước thật cẩn thận.

Chiều đến, hai người cùng làm một bàn cơm đơn giản. Cung Ứng Huyền giúp Nhậm Diệc sơ chế nguyên liệu, còn anh đứng xào nấu trong gian bếp nhỏ xinh bập bùng khói lửa.

Khi màn đêm buông xuống, cái nóng oi ban ngày cũng dịu bớt, hai người ôm nhau trong một ổ chăn mỏng.

Tiếng quạt máy trong phòng chạy ù ù, nhưng bên tai Nhậm Diệc chỉ nghe được Cung Ứng Huyền kể chuyện cho anh, rồi tâm sự những chuyện thường ngày. Chất giọng của hắn như có một tầng kết giới ngăn cách với thế gian hiện thực, trong trẻo lại dịu dàng, khiến mọi lo âu và mỏi mệt trong anh đều tan biến.

Cung NhậmWhere stories live. Discover now