Chương 35: Lời tỏ tình của đêm hè (4)

Comenzar desde el principio
                                    

"Tuyệt lắm, Sophie."


["Việc tiết lộ sự thật còn khó hơn nhiều so với việc che giấu nó. Không thể nói rằng tất cả những người trung thực đều là những người dũng cảm, tuy nhiên tất cả những người dũng cảm trên thế giới này đều phải ít nhất một lần thành thật với cảm xúc của chính mình, Sophie."]


Liệu một người hành động ngược lại với những điều mà bản thân cô nói có được gọi là gia sư giỏi không? Khoảnh khắc nhận ra bản thân cư xử còn giống đứa trẻ hơn cả một đứa trẻ con đang đứng trước mặt, Chloe cảm thấy xấu hổ và muốn trốn tránh. Dẫu vậy cô biết rõ nhất cách để giải quyết chẳng phải trốn tránh, đột nhiên vô thức cắn môi. Sophie lúc này lặng lẽ nhìn cô, con bé ngập ngừng mở miệng, tay vẫn ôm chặt lấy con búp bê.

"...Cái này, hay là em tặng nó cho cô nhé?"

Sự chần chừ và cả sợ sệt như đồng thời được truyền tải qua đôi mắt xanh như vì sao mai. Chloe ôm chặt Sophie vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như thể đang tự hứa với chính mình.

"Cô không sao, nhờ có em mà cô đã được tiếp thêm dũng khí."

Nếu tự lừa dối bản thân đồng nghĩa với việc lừa dối người khác thì tốt nhất nên dừng lại, càng đặc biệt hơn đối với những người mà cô trân quý.

* * *

Tối hôm đó, Chloe rời khỏi biệt thự trên chiếc xe ngựa Stella mang đến. Stella khẽ khàng cúi đầu và cười giả lả, bảo cô cứ dự bữa tối một cách thoải mái và đừng lo lắng, bởi vì dẫu sao ngày mai cũng là ngày nghỉ.

Bên cạnh nhà thờ là nơi ở của Gilles, tất cả nằm trên ngọn đồi. Chloe bước vào ngôi nhà giản dị, đập vào mắt cô không gian tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

"Chào cậu, Gilles."

Theo chân Gilles vào trong phòng khách, Chloe cắn môi nhìn xuống bàn ăn. Chiếc bàn ăn tối điểm xuyết vài bông hồng dại kết hợp chân nến lung linh tạo nên vẻ đẹp hết sức tươi tắn. Món súp khoai tây cùng bánh mì mềm, trong lò món gà tây nướng. Chẳng hề xa hoa, cũng chẳng hào nhoáng, dẫu vậy nhìn chiếc bàn ăn có đầy màu sắc khiến cô liên tưởng đến thời gian sống tại Verdier.

"...Gilles, có chuyện mà tôi thực sự phải nói..."

Chloe không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác tội lỗi, cô cố mở lời. Gilles tiến lên một bước và khẽ lắc đầu.

"Chúng ta dùng bữa trước đã, thưa tiểu thư."

Chloe ngồi xuống cùng với vẻ mặt bất lực, bữa ăn yên tĩnh giữa họ bắt đầu. Gilles bắt đầu dọn dĩa, mỗi khi hình ảnh miếng băng thấm máu trên bàn tay trần lọt vào mắt cô, Chloe nghẹn ngào lại nâng cốc nước.

"Được ngồi đối diện tiểu thư và dùng bữa tối riêng như thế này là điều mà chưa bao giờ tôi dám mơ đến."

Gilles là người đã lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng vẫn cứ tiếp tục trong lúc mắt cậu nhìn tay Chloe, người lúc này đây run run đặt cốc nước xuống.

"Cuối cùng thì cơ hội này cũng đến với tôi, tôi thật sự rất vui mừng."

Chiếc nĩa trên tay bất ngờ rơi xuống, kèm theo một tiếng chói tai. Chloe cố với chiếc nĩa song lại vuột mất, Gilles đứng dậy và mang cho cô bộ dụng cụ mới. Chloe mím môi trong lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc đến từ Gilles, cậu đang rót nước vào chiếc cốc không. Chloe mỉm cười và khẽ lắc đầu.

PHẢN BỘI PHẨM CÁCH (Novel/Chuyển ngữ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora